Ngọc Hải nắm tay Văn Toàn chuẩn bị ngồi vào xe, Somcha từ đối diện đi tới, cô ta lo lắng hỏi.
*Anh không sao chứ?*
Nhìn vệt hồng trên mặt anh có chút đau lòng. Ánh mắt không thiện ý nhìn qua Văn Toàn, tay trong tay với anh. Đáng lẽ ra vị trí này vốn phải là của cô ta mới đúng. Ngọc Hải dĩ nhiên nhìn ra thái độ của cô ta, anh chỉ lịch sự trả lời.
*Không sao, không có gì tôi xin đi trước*
Somcha bước lên, không cam tâm chặn bước chân của anh.
*Ngọc Hải, anh chờ một chút, cái chết của Trác Cửu ba em có thể đứng ra giúp anh. Ngọc Hải chỉ cần anh hiểu rõ ai mới là người cần bên cạnh anh lúc này. Ba em sẽ giúp anh giải quyết tất cả.
Cô ta ngưng một chút, nhìn đám người Bạch Thiển đang đi tới.
*Cả đám người kia*
Bất chợt trong lòng Văn Toàn trăm vị khó diễn tả, bàn tay nhỏ nắm tay Ngọc Hải tăng lực chặt hơn. Cậu mím môi ngẩng khuôn mặt lên nhìn anh. Ngọc Hải cúi đầu nhìn dáng vẻ cố nén tức giận vào trong còn có phần đáng yêu, anh vòng tay xoa xoa lưng cậu như dỗ dành, sắc mặt Văn Toàn mới dịu lại. Ngọc Hải nhếch môi, nhìn sự mù oán của Somcha có chút đau đầu.
*Somcha cám ơn ý tốt của cô, hình như cô có hiểu lầm gì thì phải. Ngọc Hải tôi trong sạch, không có gì phải lo lắng. Với lại...*
Anh cười nhẹ.
*Lâm Diện vào cuộc rồi, cô nghĩ ba cô có dám hỗ trợ cho tôi hay không?*
Vốn lúc đầu cũng muốn để cho Somcha một chút mặt mũi, nhưng mà cô ta vốn chẳng biết giới hạn. Còn cố tình ra oai với bảo bối nhà anh. Somcha tái mặt, không nghĩ Ngọc Hải nói như thế, lúc đầu Somcha cũng mơ hồ nghĩ rằng Ngọc Hải không sớm thì muộn sẽ có tình cảm với cô ta. Thế nhưng từ ngày Văn Toàn xuất hiện, Ngọc Hải chẳng còn như ngày xưa. Nhìn bề ngoài người ta sẽ rất dễ lầm một Tam Gia lạnh lùng, có lẽ phóng khoáng trong các mối quan hệ nhưng thật ra cách xa nghìn trùng. Khó nắm bắt người đàn ông này đang nghĩ gì. Nếu Somcha cô ta đã không có được, thì hai người cũng đừng mong được hạnh phúc. Bàn tay Somcha cung lại nắm chặt vào nhau.
Somcha gượng cười.
*Ngọc Hải, em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Nếu anh không cần vậy cũng không sao.*
Rồi anh sẽ hối hận, cô ta nghĩ thầm trong lòng. Ngọc Hải nhìn ra màn mưa ngày càng nặng hạt, Xuân Trường che dù nhưng vẫn vươn nhẹ lên áo Văn Toàn.
*Mưa rồi, tôi đi trước*
Anh ôm lấy Văn Toàn lướt qua Somcha, nhanh chóng ngồi vào xe. Mưa ngày càng to, dù có che ô cũng không che được màn mưa lạnh buốt văng vào mặt. Somcha lạnh đến lòng cũng tê tái. Ngồi vào xe, Ngọc Hải quan sát thần sắc của Văn Toàn, anh nhếch môi cười. Cậu im lặng, không biết đang suy nghĩ vấn đề gì.
*Toàn em xem có phải mặt anh sưng rồi phải không?*Ngọc Hải bỗng sờ mặt mình.
Ngọc Hải nhắc đến, Văn Toàn mới nhớ đến cái tát của Trác Tư Sở. Cậu bị ghen tuông làm cho lú lẫn rồi. Thật ra mà nói Văn Toàn vẫn còn tuổi ăn tuổi học, trong chuyện tình cảm cậu cũng chỉ là lớp vỡ lòng. Non nớt vô tội vạ, yêu Ngọc Hải hoàn toàn là bản năng. Càng ngày cậu càng thấy mình vô dụng lắm, xa anh một chút cũng đã thấy nhớ, anh đau một chút cậu liền chịu đựng không nổi. Anh chỉ cần nở nụ cười cưng chiều, trái tim cậu đã cơ hồ thành nước. Được anh hôn, anh vuốt ve là cơ thể mềm nhũn chẳng còn sức sống.
Rồi khi chính tai nghe người con gái khác tỏ tình với anh, Văn Toàn cảm thấy khó chịu, lòng ngực âm ĩ khó thở lạ thường. Cậu rất khi dễ chính mình, nhưng làm sao bây giờ cũng đâu thể quay về thời điểm bắt đầu được nữa. Văn Toàn mím môi nhìn anh. Cậu nén lòng mình, bàn tay nhỏ sờ sờ mặt anh, khó hiểu hỏi.
*Sao anh không tránh*
Anh rõ ràng cố ý nhận cái tát này mà. Ngọc Hải nắm tay cậu, có chút bất đắc dĩ.
*Sau này em sẽ hiểu?*