Đêm qua Văn Toàn bị giày vò thê thảm, ngủ một giấc đến tận 9h sáng mới tỉnh dậy, cũng may là chủ nhật nên không phải đi học. Trong phòng không có ai, cậu đưa tay qua sờ vị trí Ngọc Hải ngủ thì thấy lạnh buốt, chẳng biết dậy từ bao giờ. Cậu xỏ dép xuống giường, vào toilet rửa mặt đánh răng, trong gương nhìn qua mình một số dấu vết đỏ ẩn hiện trên ngực. Nhớ lại cảnh mặn nồng tối hôm qua trên mặt Văn Toàn nóng ran. Phải dùng nước vỗ vỗ lấy mặt mình rồi nhanh chóng thay đồ xuống lầu. Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng Ngọc Hải đã trở về, anh vừa mở cửa cũng cùng lúc cậu đang định bước ra. Văn Toàn nhìn trên tay anh cầm một chiếc túi nhỏ.
*Em đi đâu thế?*Ngọc Hải nhướn mày.
Nói rồi anh nắm tay cậu đi đến ghế sofa. Văn Toàn không trả lời câu hỏi của anh vì vốn dĩ cậu muốn đi tìm anh, có phải mất mặt quá không tối qua quấn quýt không ngừng, sáng ra vừa không thấy anh đã thấy nhớ. Văn Toàn hơi gượng gạo, cậu tìm cớ hỏi lại anh cho dời đi câu chuyện.
*Anh đi đâu mới về à?*
Ngọc Hải cười, nắm bàn tay non mềm của cậu đặt lên đùi mình. Còn hôn lên gáy tai của cậu.
*Có quà cho em*
Văn Toàn ngạc nhiên, nhìn anh lấy một chiếc hộp trong túi ra, mở hộp là một chiếc đồng hồ nam kiểu mẫu không khác gì chiếc đồng hồ anh đang đeo trên tay, chỉ có dành cho cậu được thiết kế nhỏ hơn mà thôi. Hai mắt Văn Toàn tràn đầy ngọt ngào, cổ tay lành lạnh được anh đeo vào.
*Đồng hồ cặp?*Cậu thỏ thẻ hỏi anh.
Cái này đúng là đo ni đóng giày cho cậu thật rồi, chiếc đồng hồ càng thêm tô điểm cho tay trắng mịn của cậu. Ngọc Hải dường như rất vừa lòng, anh vuốt ve bàn tay của cậu, gật đầu thỏa mãn.
*Thật đẹp, em có thích không?*
Văn Toàn kéo tay anh để hai chiếc đồng hồ bên cạnh, một lớn một nhỏ, cậu cười rồi hôn chụt vào cằm vào môi anh.
*Thích, cảm ơn anh*
Dáng vẻ yêu kiều này của cậu thật là đòi mạng đàn ông mà, dạo gần đây càng thêm đáng yêu, cậu đã biết dựa dẫm vào anh, trái tim Ngọc Hải cứ ở bên nhóc con này là đập lỡ nhịp liên hồi. Anh biết mình hết thuốc chữa thật rồi, tìm tàn trong lòng có những nỗi lo sợ. Chính là lo được lo mất, thật quá là mất mặt rồi. Ôm lấy cậu vào lòng, hôn lên trán cậu, siết chặt vòng tay, yêu thương thở dài.
*Chỉ cần em thích là được*
Buổi sáng ngọt ngào, được ôm người mình thương vào lòng, tận tâm hiểu được tâm ý của nhau. Thì ra tình yêu đơn giản là như thế. Bất ngờ lúc này điện thoại của Ngọc Hải vang lên, anh cầm lên xem nhìn dãy số, chân mày hơi nhíu lại. Văn Toàn sợ làm phiền anh nói chuyện, nên cậu khẽ nói với anh.
*Anh nói chuyện điện thoại đi, em xuống chuẩn bị đồ ăn sáng*
*Chờ anh một chút*
Ngọc Hải lắc đầu tỏ ý không cho cậu đi, cánh tay choàng qua ôm chặt lấy cậu, như sợ cậu đi mất không bằng. Văn Toàn cười khẽ, nằm lại trong lòng anh. Lúc này Hải mới chịu nghe máy.
*Chú Ba*
Là Đằng Phương gọi, chẳng rõ Đằng Phương nói gì trong điện thoại, Ngọc Hải không mặn mà trả lời nhanh chóng.
*Xin lỗi chú Ba, mấy phi vụ này cháu không tham gia. Khiến chú thất vọng rồi*
Nói thêm vài câu với Đằng Phương, anh đã tắt máy. Anh nắm tay Văn Toàn đứng dậy.
*Ăn sáng thôi*
Nằm trong lòng anh Văn Toàn cũng hiểu vài phần nội dung nói chuyện. Vốn thế lực ở trong nước của Ngọc Hải rất mạnh. Lần này Arthit trực tiếp sang đây trao đổi mật vụ lần này. Cần hợp tác với Ngọc Hải, Đằng Phương có bảo trong điện thoại, sợ Bạch Thiển làm không ra trò sẽ làm nát công việc lần này. Xem như Ngọc Hải nể mặt Trác Cửu mà giúp ông ta thực hiện. Thế nhưng Ngọc Hải không hề cho ông ta một chút mặt mũi nào, Ngọc Hải thẳng thừng từ chối không hề kiêng nể.