114. NGỌT NGÀO TRIỀN MIÊN

815 90 1
                                    

*Buông, mau buông em...em muốn ngắm biển...ưm*

Văn Toàn lâu lắm mới đến hưởng lấy không khí tốt đẹp này, cậu không muốn bị anh lăn qua lộn lại đến ngất đi, bàn tay nhỏ cố đẩy Ngọc Hải ra, nhưng càng đẩy càng khiến anh ôm chặt.

*Sáng mai sẽ cho em đi*

Vừa vào tới cửa, Ngọc Hải đã ôm chặt lấy Văn Toàn, không cho cậu một kẽ hở, hôn lên đôi môi bị mình cắn đến sưng đỏ, dùng lưỡi linh hoạt luồn đến mọi ngóc ngách trong cái miệng nhỏ xinh. Văn Toàn khóc không ra nước mắt nhưng cậu càng phản ứng, Ngọc Hải càng lấn tới. Tay anh cách lớp áo xoa lên ngực cậu, lúc nặng lúc nhẹ.

*A....Ngọc Hải...đừng*

Cậu dùng ta đẩy anh ra, nhưng anh rất nhanh cầm tay cậu quàng ra sau lưng anh. Hai người đang đứng ở cánh cửa, Ngọc Hải lại dùng hết sức kích thích cậu. Anh nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ trên người cậu. Bên trong là đồ nhỏ màu trắng.

*Văn Toàn, anh phát hiện chỗ này của em ngày càng lớn hơn*

Anh cúi xuống mạnh mẽ hôn lên ngực cậu, tay trái không ngừng dày vò ngực cậu. Anh áp sát thân mình vào cậu. Văn Toàn biết rõ hôm nay cậu không thể ngắm biển đêm được rồi, vì rõ ràng bây giờ có thể thấy anh đang hưng phấn đến mức nào.

*Ngọc Hải...chúng ta đi ngắm biển một chút...rồi về...làm tiếp được không*

Chợt nghĩ tới kết cục rất khó coi là nằm liệt trên giường, Văn Toàn nhỏ giọng cầu xin.

*Làm xong rồi đi ngắm*

Ngọc Hải vô lại không cho cậu con đường lui. Chẳng biết từ khi nào tay anh đã luồn vào trong quần cậu, trực tiếp đi thẳng vào bên trong cậu. Văn Toàn khẽ run lên, cậu lập tức kẹp chặt hai chân lại.

*Ngoan, thả chân ra*

Văn Toàn ngước mắt lên nhìn Ngọc Hải, lúc này mắt cậu như có sương mù vây quanh, nhìn mị hoặc vô cùng. Ngọc Hải yêu thương cúi xuống hôn lên môi cậu, bên dưới vẫn ra vào khiến cho Văn Toàn rên khẽ, cậu đứng không vững nữa rồi, ướt đẫm bàn tay của Ngọc Hải.

*Không...hic...Ngọc Hải...a*

Ngọc Hải thả ra anh quỳ xuống, nâng chân Văn Toàn qua vai, khi cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã ngậm lên nơi đó của cậu.

*A*

Đầu óc Văn Toàn trống rỗng, tất cả chỉ còn là một mảng hoa mắt, khoái cảm lan dần trong tân trí cậu. Tay nhỏ nhắn trong vô thức mà luồn vào tóc Ngọc Hải, rên lên những tiếng nức nở. Ngọc Hải xâm nhập vào bên trong cậu, anh không hề bỏ sót một chút nào mà hút đi toàn bộ, cúi thấp hơn nữa còn cắn day day bắp đùi non của Văn Toàn.

*Ngọc...Hải...ư*

Văn Toàn nào chịu nổi sự vui đùa mang tính trừng phạt của anh.

*Thích không bảo bối...?*

*Ưm*

Ngọc Hải nhanh chóng cởi bỏ quần áo, cứ nhìn cậu như vậy, anh sẽ sớm bị bức chết. Ngọc Hải lại hôn lên môi cậu, lần này trong miệng cậu còn có một vị ngọt đáng yêu vô cùng, anh xé bỏ quần lót của cậu, giờ đây cậu đã không có một mảnh vải nào trên người, mà anh cũng chỉ có một chiếc quần lót bên dưới. Anh thong thả cởi bỏ chướng ngại vật còn lại của hai người, bế cậu vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt thân thể trắng muốt lên trên giường, Ngọc Hải từ trên cơ thể trắng nõn của cậu hôn từ đầu đến cuối, Văn Toàn cuộn lấy thân mình, ửng hồng như con tôm đỏ.

*Hức...Ngọc Hải...em...em...khó chịu*

Mút mạnh nụ hồng đỏ thắm vừa ngậm đã thẳng đứng lên, vừa châm lửa khắp nơi trên người cậu. Làn da của cậu cực tốt, nơi nào cũng trơn mượt, Ngọc Hải yêu thích vuốt ve không buông tay, thậm chí có nơi bị chà sát đến nổi lên dấu đỏ. Một tay xoa nắn bờ mông khít khao của cậu, một tay nắm lấy ngực trắng nõn. Nụ hôn của anh dần dần xuống tới bụng cậu. Cảm giác không ngừng truyền vào đại não của Văn Toàn, toàn thân của cậu cũng nóng lên, chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt nóng theo bàn tay di động khắp cơ thể, muốn né ra lại cảm thấy không thoải mái, trong đôi mắt mông lung sương mù.

*Ngọc Hải...a*

*Văn Toàn có biết anh yêu em thế nào không?*

Văn Toàn nhạy cảm phát hiện, Ngọc Hải đang cố tình trừng phạt cậu, anh cứ dây dưa không đi vào.

(0309)CẬU VỢ NHỎ CỦA TRÙM MAFIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ