96

550 88 2
                                    

Đằng Long bước đến một bước chăm chăm nhìn vẻ xinh đẹp của Văn Toàn lúc này không khác gì bông hồng đầy gai nhọn. Hắn ta huýt sáo, ánh mắt đầy khiếm nhã.

*Chậc, quả nhiên là người của Ngọc Hải không thể xem thường. Được muốn chúng tôi đi, trừ khi...*

Hắn tiến đến nói nhỏ vào tai cậu.

*Đêm nay ngủ với tôi một đêm*

Chát

Một cái tát dùng cả sức lực mới khỏe lại của mình rơi lên mặt của Đằng Long.

*Thằng khốn*

Tất cả trên dưới thuộc hạ của hắn và Đằng Phương cũng ngỡ ngàng không ngờ Văn Toàn to gan đến vậy. Đằng Long bị cậu ném mặt mũi dẫm đạp dưới chân, hắn ta tức giận khó kiềm chế cơn thịnh nộ. Muốn giơ tay lên trả đũa. Đằng Phương rất hiểu con trai mình  ông ta nhanh chân chắn ngang mặt Đằng Long.

*Ba, ba tránh ra để con đánh chết thằng khốn này*Hắn ta tức giận.

Đằng Phương dùng ánh mắt ra hiệu Đằng Long phải nhẫn nhịn.

*Con im miệng, để ba xử lý*

Đằng Long một tay ôm mặt, nghiến răng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Văn Toàn. Cũng may lúc này Bạch Thiển xuất hiện, ông ta vừa vào nhanh chân đi đến quan sát Văn Toàn từ đầu đến chân lo lắng hỏi.

*Em không sao chứ?*

Văn Toàn không trả lời, Bạch Thiển thấy cậu làm lơ mình, ông ta cũng không vội. Khi quay mặt nhìn cha con Đằng Long là một ánh mắt lạnh lẽo. Đằng Long nào nuốt trôi cục tức vừa rồi, bước lên chỉ tay vào Văn Toàn.

*Anh Bạch nếu không nể tình anh, tôi đã cho thằng con trai này một trận ra hồn. Khốn khiếp anh xem cậu ta đến đây đập phá còn dám tát tôi*

Bất ngờ nói xong cảm thấy không khí không đúng, quả nhiên sắc mặt Bạch Thiển vô cùng khó coi.

*Nói lại, cậu thử lập lại một lần nữa xem*Ông ta lạnh giọng.

Đằng Long mím môi chần chừ không phục nhưng không dám nói thêm.

*Bạch Thiển, cậu không nên bao che cho Văn Toàn. Cậu ta vừa đến đã muốn dành lại Dạ Tình*Đằng Phương lúc này mới lên tiếng.

Bạch Thiển ngạc nhiên xoay người hỏi Văn Toàn nhưng lời nói ra vô cùng nhỏ nhẹ.

*Là thật sao? Em thích Dạ Tình?*

Văn Toàn không nhìn ông ta, ánh mắt vô hồn nhưng lại không hề có độ ấm, lạnh nhạt mà kiên định.

*Không phải riêng Dạ Tình..*

Lúc này cậu mới quay mặt nhìn thẳng vào mắt ông ta nói rõ từng chữ một.

*Cái gì của Ngọc Hải, tôi đều không cho phép ai chạm đến, kể cả ông*

Vốn Văn Toàn không hề cho ông ta một chút mặt mũi nào. Cha con Đằng Long cả đám thuộc hạ cứ ngỡ sẽ xem kịch hay không ngờ rằng Bạch Thiển lại không nỗi giận. Ông ta mỉm cười, muốn đưa tay vuốt tóc cậu, nhưng Văn Toàn lùi lại bước chân, ý tứ né tránh rõ ràng. Bạch Thiển thu tay về, cười nhẹ.

(0309)CẬU VỢ NHỎ CỦA TRÙM MAFIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ