Chưa kịp mở miệng nói chuyện, người đàn ông mạnh mẽ kéo cậu vào lòng đè cậu lên cánh cửa. Một tay giơ lên kéo phăng chiếc mặt nạ, để lô ra khuôn mặt mà ngày đêm Văn Toàn nhớ nhung đến đau lòng. Nước mắt liền ứa ra, miệng nhỏ hé mở, lồng ngực đập nhanh liên hồi như muốn vỡ tung. Cánh môi run rẩy.
*Ngọc...ưm*
Ngọc Hải cúi đầu chặn lại lời chưa kịp thoát ra của cậu, nụ hôn như vũ bão, bao nhiêu tình cảm nhớ nhung đều trút vào nụ hôn trùng phùng này. Đầu lưỡi anh tấn công thần tốc, một mạch thẳng tiến há miệng ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt của cậu, nụ hôn say mê không dừng. Văn Toàn thở gấp, bàn tay nóng bỏng như lửa ôm siết lấy cậu, như thể muốn đem cậu hòa tan vào trong thân thể.
Nụ hôn day dưa triền miên, kéo dài không biết qua bao lâu. Cho đến khi cậu không thở nỗi nữa anh mới lưu luyến buông cậu ra. Sau một hồi day dưa, cậu càng thêm quyến rũ mê hoặc khiến Ngọc Hải gần như không thể chống đỡ. Lúc này anh rời khỏi môi cậu, trên mặt Văn Toàn đã đẫm nước mắt, anh còn nếm được vị mặn của nước mắt. Thân thể Văn Toàn khóc đến run rẩy, Ngọc Hải đau lòng siết chặt vòng tay.
*Văn Toàn...Văn Toàn*Mắt anh cũng đỏ lên, thì thào gọi tên cậu.
*Em...em tưởng anh chết thật rồi hic...Ngọc Hải...anh...anh có biết em đau lòng đến thế nào không?*Văn Toàn nấc nghẹn
Cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve khuôn mặt của anh, lưu luyến từng đường nét.
*Là anh...là anh thật rồi*
Ngọc Hải gật đầu hôn lên chóp mũi đỏ hồng của cậu.
*Ngoan! Em còn bệnh đừng khóc, xin lỗi đến bây giờ mới xuất hiện gặp em được*
Hàng mi cậu thật dài, vươn vấn nước mắt nhìn càng thêm xinh đẹp. Cậu lắc đầu, giọng vẫn còn nức nở.
*Lúc Minh Vương nói em biết...em còn ngỡ cậu ấy lừa gạt em thôi, không ngờ...là sự thật...hic*
*Đừng khóc, anh làm sao yên tâm rời bỏ em được*Ngọc Hải thỏ thẻ đau lòng mà tự trách.
*Anh không bị thương ở đâu chứ?*Xong cậu sực tỉnh, bàn tay rà soát người anh.
Vừa dứt lời bàn tay cậu vô tình chạm đến vết thương trên cánh tay của Ngọc Hải, nghe anh rên nhẹ, cậu hốt hoảng.
*Anh bị thương sao, Ngọc Hải anh bị thương chỗ nào nói em nghe đi*
*Anh không sao, em đừng lo*
CẠCH.
Cánh cửa phòng, một lần nữa mở ra, Minh Vương đi vào.
*Xin lỗi làm phiền hai người nhưng thời gian không còn sớm sẽ bị nghi ngờ đấy*
Văn Toàn dường như không quan tâm, cậu lo lắng đến sốt ruột, nước mắt vừa khô lại ứa ra.
*Nói em nghe đi, anh bị thương chỗ nào có nặng lắm không?*
Ngọc Hải vừa thương vừa đau lòng, anh xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ mới mấy ngày mà đã gầy đi trông thấy.
*Không sao, anh thật không sao mà chỉ là vết thương nhỏ*
Minh Vương nhìn tình cảm hai người, ánh mắt có chút chạnh lòng nhưng che giấu rất nhanh rồi lướt lời Ngọc Hải.
*Anh còn bảo không sao, anh không nói cậu ấy mới càng lo lắng đấy*
Ngọc Hải dường như có chút bất đắc dĩ.
*Ngay lưng và vai có vết bỏng rất lớn mọi người đều khuyên anh ấy phải tịnh dưỡng chưa được ra ngoài. Nhưng vì muốn gặp cậu mà anh ấy trốn viện bắt ép tôi làm mọi cách để đến gặp cậu đấy*Minh Vương nói với Văn Toàn.
Trái tim Văn Toàn như vỡ vụn, khó lòng kiềm chế được tình yêu dành cho anh. Nghẹn lòng nức nở.
*Sao anh ngốc thế, đau lắm không anh?*
Anh đâu có yếu đuối đến vậy, đêm ấy rất may là anh có mặc áo chống đạn nên không bị thương. Nhưng do sức mạnh của M67 quá mạnh Ngọc Hải dù đã nhảy xuống biển nhưng vẫn không tránh khỏi bị thương. Cũng may trước khi trở thành cảnh sát đặc vụ anh đã từng được huấn luyện đội đặc nhiệm quân thủy. Khi cả cơ thể chìm sâu dưới đấy biển trong đầu anh toàn hình ảnh của Văn Toàn, anh rất sợ mình có chuyện gì ai sẽ chăm sóc cho cậu. Cắn răng chịu đựng cơn đau dùng sức lực còn lại để ngoi lên mặt biển. Rất may mắn là Xuân Trường đã đến kịp lúc.
*Không đau em đừng lo lắng, bây giờ em lên giường cho Minh Vương kiểm tra sức khỏe cho em trước đã*Ngọc Hải lắc đầu ôm cậu vào lòng.
Những ngày nhập viện, nghe cậu vì cái chết của anh mà tinh thần đi xuống, còn có ý định tự tử. Lòng Ngọc Hải như ai cấu ai cào đau đớn thở không nổi. Anh nhiều lần muốn đến tìm cậu nếu ba anh không ra mặt ngăn cản chắc chắn là anh đã gặp cậu sớm hơn. Dù sao anh vẫn chịu không nổi, đáng lẽ ra thời gian sau mới gặp được nhau. Nhưng hôm nay anh quyết trốn viện nhờ vả Minh Vương đưa đến đây. Văn Toàn được Ngọc Hải ôm đến giường anh ngồi bên cạnh nắm tay cậu, hai người dường như không rời khỏi mặt nhau. Minh Vương thở dài, nhanh chóng làm một loạt kiểm tra.
*Tình hình ổn rồi, cậu nhớ uống thuốc tôi đưa. Mà tôi nghĩ bây giờ chắc không cần*Minh Vương trêu Văn Toàn.
Văn Toàn muốn hỏi anh nhiều thứ lắm chẳng hạn như quan hệ của anh và Minh Vương. Vì trước đó Minh Vương có nói cậu ta và Quế Ngọc Trịnh quen biết nhau. Nhưng thời gian không cho phép.
*Về thôi, đừng để bị nghi ngờ*Minh Vương nói với Ngọc Hải.
Nghe anh vừa đi Văn Toàn không nỡ, bàn tay cậu siết chặt tay anh nhưng nghĩ đến vết thương của anh lại cắn răng chịu đựng xa anh.
*Văn Toàn, vài ngày nữa Bạch Thiển sẽ có chuyến hàng quan trọng. Em hãy tranh thủ thời gian, lên tầng bốn lấy chứng cứ của Trác Tư Sở*Ngọc Hải vội nói.
Anh đưa chìa khóa cho cậu, đây là chìa khóa đa năng có thể mở bất cứ ổ khóa nào. Văn Toàn biết rõ căn phòng trên đó có người canh gác kĩ lưỡng. Hai ngày qua cậu chưa tìm cách lên được.
*Ngày mai sẽ có A Nhất và Xuân Trường đến hỗ trợ em đừng lo lắng*Ngọc Hải nói thêm.
Văn Toàn gật đầu, cậu không sợ chỉ mong mọi thứ kết thúc để được bên anh càng sớm càng tốt.
*Đi thôi*Minh Vương hối thúc.
Ngọc Hải mặc kệ Minh Vương, cúi đầu ấn lên môi Văn Toàn một nụ hôn lưu luyến.
*Anh đi đây, em cố gắng chờ anh thêm mấy ngày nữa thôi*
Văn Toàn dù không muốn nhưng vẫn hiểu chuyện cậu ôm anh rồi vội thả tay ra.
*Em chờ anh*
Rốt cuộc Minh Vương chịu hết nổi phải kéo Ngọc Hải ra khỏi phòng. Văn Toàn đứng từ trên lầu nhìn thấy xe Ngọc Hải rời đi, trên môi còn hơi thở của anh. Nhìn đến khi xe đã khuất mà lòng còn lâng lâng hạnh phúc không thôi.