Bạch Thiển nghiến răng.
*Nó vừa nói cái gì, cô hứa gì với nó. Toàn xảy ra chuyện gì rồi? Nói*
Trác Tư Sở cúi đầu mím môi càng thấy vẻ mặt này của Bạch Thiển mỗi lần nhắc đến Văn Toàn chỉ khiến cô ta phát điên, qua một lúc Trác Tư Sở vùng tay ra.
*Đau, anh định giết chết tôi đấy à. Thì sao? Đằng Long vừa mắt Văn Toàn. Tôi chỉ muốn tác thành cho hai đứa nó, có gì sai?*
*Cô*
Bạch Thiển giơ tay lên muốn cho Trác Tư Sở một cái tát, nhưng ông vẫn cố kiềm chế lại. Trác Tư Sở hét lên không thể tin, Bạch Thiển muốn đánh cô ta.
*Anh...anh vì Văn Toàn mà muốn ra tay với tôi sao. Này Bạch Thiển có giỏi thì đánh đi. Đánh chết tôi đi*
Bạch Thiển thu tay về, quay đầu nói với thuộc hạ.
*Vận động thêm người, tìm Văn Toàn về đây cho tôi*
Tiếng vâng đồng loạt vang lên. Đằng Long nhíu mày, nhìn tình hình này có lẽ Trác Tư Sở rõ ràng không biết Văn Toàn ở đâu. Đằng Long đút tay vào túi.
*Nếu hôm nay có người ra tay nẫng tay trên của tôi. Thì tôi sẽ bỏ qua cho chị. Dĩ nhiên người đó sẽ không yên thân với tôi. Còn nếu tôi biết là do người của chị làm thì đừng trách sao tôi ác*Nói rồi hắn quay lưng cùng thuộc hạ rời đi.
Nhưng chưa đi được bao xa, thì bắt gặp thuộc hạ của Bạch Thiển vừa sai đi đã quay về bên cạnh còn có người đàn ông, hình như người đó bị thương. Đằng Long ngừng ngay bước chân quay người. Bạch Thiển vì lo lắng cho Văn Toàn khi thấy thuộc hạ của mình ông liền hỏi ngay.
*Thế nào*
Trác Tư Sở cũng nhanh miệng.
*A Nhất cậu sao lại ở đây, lúc tối xảy ra chuyện gì*
A Nhất chính là thuộc hạ của Trác Tư Sở ra lệnh bắt cóc Văn Toàn. A Nhất xoa phần gáy vẫn còn đau đớn.
*Chị Sở lúc tôi chuẩn bị ra tay thì bị đánh ngất xỉu*
Thuộc hạ Bạch Thiển vội nói.
*Anh Bạch chúng tôi đưa A Nhất về trước, còn bọn A Tứ đang kiểm tra camera. Anh chờ một chút*
Chưa được mấy phút sau, đám người Bạch Thiển tiếp tục chạy về.
*Anh Bạch chúng tôi vừa xem lại camera. Người đưa cậu Toàn đi chính là...*
Hai tên thuộc hạ ngưng trọng một chút.
*Ai?*Bạch Thiển quát.
Tên thuộc hạ hơi cúi đầu.
*Là Tam Gia*
Ngọc Hải cái tên này được lặp lại bởi ba người.
Khi Trác Tư Sở chưa kịp tiếp thu, thì đã thấy Bạch Thiển sãi bước đi về phía phòng của Ngọc Hải ở ngã rẽ cuối hành lang tay trái. Trác Tư Sở biết lần này không còn là chuyện nhỏ nữa rồi quay đầu nói với thuộc hạ của mình.
*Báo với ba tôi*
Rồi nhanh chân chạy theo Bạch Thiển, vì cô ta rõ ràng biết Văn Toàn đã uống thuốc kích tình, chắc chắn hai người họ hơn năm mươi phần trăm dự đoán phải xảy ra quan hệ. Tại sao mọi thứ lại như thế này, sao Văn Toàn lại may mắn đến thế. Cô ta muốn hủy hoại cuộc đời Văn Toàn. Tại sao người đó không phải là Đằng Long mà là Ngọc Hải. Chẳng phải nếu hai người xảy ra quan hệ thì từ nay về sau Văn Toàn có nơi để dựa vào rồi hay sao. Đằng Long nắm chặt hay tay lẫm bẫm.
*Ngọc Hải tại sao lại là mày?*
*Anh Long chúng ta có nhập cuộc không?*Thuộc hạ của hắn nhẹ giọng hỏi.
*Không cần, về phòng thôi*Ngạc nhiên thay Đằng Long lại phất tay.
Dù rất ngạc nhiên với thái độ lạ của Đằng Long nhưng thuộc hạ hắn không hỏi tiếp. Lúc này Bạch Thiển đã không kiềm được lí trí, đây còn là mặt mũi của chính mình. Đằng Long và cả Ngọc Hải đều xem thường ông ta, còn dám ra tay với Văn Toàn. Người của Ngọc Hải vừa thấy Bạch Thiển cùng thuộc hạ ông ta đi đến liền biết có điều không lành. Bấm lấy cuộc gọi.
*Anh Trường có chuyện rồi*
Xuân Trường là thuộc hạ đầu tiên do chính Ngọc Hải đưa về, là một người trung thành tuyệt đối với Ngọc Hải. Nếu chuyện gì chạm đến Ngọc Hải tức nhiên phải bước qua xác Xuân Trường đầu tiên. Bạch Thiển không cần mở lời. Tay chân linh hoạt ra tay với thuộc hạ của Ngọc Hải không hề báo trước.
*Ngọc Hải mày ra đây, hôm nay tao giết mày*
Bạch Thiển đạp mấy phát vào bụng, hai người bên Ngọc Hải ngã xuống sàn đau điếng, bọn họ cũng không có gan dám đánh lại. Bạch Thiển dùng chân đạp lên mặt một tên thuộc hạ của Ngọc Hải.
*Phá cửa cho tao*
Ông ta ra lệnh cho thuộc hạ của mình, Trác Tư Sở đứng bên cạnh lần đầu thấy Bạch Thiển nỗi giận kinh khủng đến như vậy. Khuôn mặt hung ác chỉ hận không thể giết người. Bọn thuộc hạ vừa nghe lệnh, tiến đến đạp vào cánh cửa mấy phát, tạo ra âm thanh chói tai. Cũng may lúc này Xuân Trường xuất hiện. Bên cạnh anh ta còn có thêm mấy người, trong giới hay truyền miệng do Xuân Trường dựa vào quyền uy của Ngọc Hải hoặc do tính cách anh ta vốn không coi ai ra gì.
Nếu không phải là Ngọc Hải thì Xuân Trường có thể ra tay với bất kỳ ai. Nhanh như chớp Xuân Trường tiến đến không để Bạch Thiển vào mắt, chỉ một cái xoay người đã bẻ ngoặc hai tay của mấy tên thuộc hạ của Bạch Thiển nghe răn rắc. Chân dài giơ cao đạp bọn họ lăn ra sàn ôm tay hét lên đau đớn. Bạch Thiển giận dữ phất tay.
*Lên*
Được lệnh của Bạch Thiển, mấy tên thuộc hạ đứng sau ông ta đồng loạt tiến lên tấn công Xuân Trường.