Tối muộn Ngọc Hải trở về nhà, vừa đến cửa đã thấy Văn Toàn đứng trước cửa chờ anh rồi. Vừa gặp anh bước vào cậu như chú mèo nhỏ sà vào lòng anh.
*Anh có mệt không?*
Đưa áo khoác cho Xuân Trường cầm, dang tay ôm lấy Văn Toàn.
*Gặp em là hết mệt*
Văn Toàn khẽ cười, bàn tay nhéo nhéo bụng anh, chỉ tiếc là cơ bụng săn chắc chỉ thêm đau tay cậu.
*Miệng lưỡi trơn tru*
Ngọc Hải nghiêng người hôn lên môi cậu, Văn Toàn kéo tay anh vào nhà.
*Theo em, em có cái này khoe anh*
Chuyện gì mà khiến cậu con trai nhỏ của anh vui vẻ thế này. Hai người ngồi xuống sofa, Văn Toàn cầm lấy một phong thư mở ra đưa trước mặt anh.
*Ngọc Hải anh nhìn xem, đây là thư mời của cuộc triển lãm của họa sĩ nổi tiếng thế giới Kallos. Bức tranh em vẽ lúc ở Thái Lan đã đạt giải nhất, đây là một trong phần thưởng lần này*
Thì ra là như thế, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu gần trong gang tấc, rạng rỡ đến chói mắt. Anh không tiếc lời khen.
*Vợ của anh thật giỏi?*
Hai mắt Văn Toàn sáng lên có chút ngại ngùng lấp bấp.
*Ai...ai là vợ của anh chứ?*
*Chẳng phải là em à? Khi nào em tốt nghiệp chúng ta sẽ kết hôn*nhéo nhéo má cậu ngọt ngào nói.
Cưới nhau sau, có khác gì cuộc sống bây giờ đâu chỉ có thêm một tờ giấy chứng nhận và một hôn lễ. Cậu biết Ngọc Hải sợ cậu ủy khuất muốn cho cậu một danh phận rõ ràng. Trong lòng Văn Toàn ngọt ngào như vừa được nếm phải mật ong. Thật ra với Văn Toàn được ở bên cạnh Ngọc Hải ngày nào là cậu đã hạnh phúc không cần đòi hỏi gì hơn.
*Được*Cậu mỉm cười.
Nụ cười của Văn Toàn rất đẹp, Ngọc Hải ôm cậu nâng niu trong lòng.
*Vậy em muốn anh thưởng gì cho em*
Văn Toàn lắc đầu, bàn tay nhỏ nắm tay anh.
*Phần thưởng thì không cần nhưng mà sang tháng sau anh cùng em sang Ý dự triển lãm của Kallos được không?*
*Được*Không cần nghĩ ngợi quá nhiều, Ngọc Hải gật đầu ngay lập tức.
Thấy anh bận bịu công việc quá nhiều, nói ra yêu cầu mà cậu còn dè dặt không ít. Ai ngờ anh đồng ý ngay khiến Văn Toàn vui vẻ như nhặt được vàng.
*Yêu anh nhất*Cậu ôm cổ anh hôn chụt lên môi anh.
Trái tim Ngọc Hải mềm nhũn, anh đứng dậy bế cậu lên lầu.
*Yêu anh thì tắm cho anh đi*
*Thả em xuống em tắm rồi mà*
Văn Toàn như tự lấy đá đập chân mình, nũng nịu kéo áo anh. Ngọc Hải nào quan tâm, anh trưng ra bộ mặt vô tội vạ.
*Hôm nay anh mệt lắm sẽ không chạm đến em, nhưng em phải mát xa cho anh, được không nào?*
Nửa tin nửa ngờ, Văn Toàn chu môi.