Xe vừa tiến vào sau núi, dù chỉ hơn bốn giờ chiều xung quanh đã một mảnh trời khá âm u bao trùm. Đến khi trời vừa tối, hai bên đường không có lấy một bóng đèn, tối ghê người. Nhưng lúc này đi Văn Toàn chẳng còn biết sợ hãi chỉ vì bên cạnh cậu đã có Ngọc Hải. Chiếc xe đơn độc nằm lặng lẽ, rồi sau đó run lắc nhẹ nhàng theo thời gian trở nên dữ dội. Thời gian như lắng đọng, ngay bây giờ Văn Toàn ngồi trên đùi của Ngọc Hải hai người ôm nhau quấn quýt môi lưỡi không rời.
*Văn Toàn có biết anh nhớ em thế nào không? Nhớ đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi tim cũng đã thấy đau*Ngọc Hải siết chặt vòng tay kéo Văn Toàn vào trong ngực mình.
*Ưm*
Văn Toàn không có cơ hội trả lời anh, mọi âm từ đều bị anh nuốt vào miệng, cậu chỉ biết yêu kiều kêu lên, cũng không biết vì thẹn thùng hay vì quá vui mừng vì lần này được sống trong cảm xúc hạnh phúc mà khuôn mặt non nớt cậu phớt hồng. Ngọc Hải kéo chiếc áo khoác mỏng manh của cậu xuống rồi đưa bàn tay lành lạnh vào trong nhẹ nhàng xoa nắn nơi vung tròn mềm mại.
*Ư*
Văn Toàn khẽ rên rỉ, cảm giác như có tia điện chạy thẳng vào trái tim. Vừa đau vừa hạnh phúc. Ngọc Hải cũng không tốt hơn là mấy, bác sĩ dặn tới dặn lui anh không được vận động chạm đến vết thương, thế mà giờ này anh không rảnh thời gian suy nghĩ đến vết thương. Anh kéo tay cậu xuống dưới quần của mình, thở hổn hển cắn nhẹ lên tai cậu.
*Văn Toàn ngoan giúp anh*
Bàn tay nhỏ của Văn Toàn ngại ngùng lần đến lưng quần của của anh, tháo dây thắt lưng, rồi vươn vào đó. Bàn tay sau đó mò mẫm đến vật lớn hừng hực. Cậu cầm vào quả nhiên thấy ánh mắt Ngọc Hải liền thay đổi, hơi thở cũng dồn dập hơn.
*Bảo bối à, ngoan nào cử động đi em*
Hai tay anh tuột áo sơ mi của cậu đến thắt lưng, hiện lên trong suốt dưới ánh sáng. Chiếc quần bị anh kéo xuống, đôi chân thon dài thẳng tấp hoàn toàn lô ra trước ánh mắt nóng bỏng của anh. Bàn tay anh tách chân cậu ra, chầm chậm vuốt ve đến giữa hai chân, ngón tay quen thuộc lần vào nơi thần bí, ngón tay nhẹ nhàng âu yếm.
*A...Ngọc....Hải*
Văn Toàn tựa vào ngực anh, hai tay ôm lấy cổ anh, giọng nói mềm mại đáng yêu khẽ cất lên, sóng mắt dào dạt, ướt át.
*Văn Toàn anh không có đem bao theo*
Ánh mắt Ngọc Hải hừng hực lửa tình, anh vuốt ve thân thể ngọc ngà. Văn Toàn bị anh đưa vào sóng tình đâu còn nghĩ ngợi được gì nhiều. Huống hồ hai người sinh ly tử biệt mới được trùng phùng bây giờ anh muốn gì cậu cũng chiều theo.
*Anh vào được không?*
Anh mút môi cậu rồi thả ra hơi thở hai người như quyện vào nhau. Văn Toàn mơ màng ôm anh khẽ gật đầu. Ngọc Hải yêu thương ôm cậu nồng nàn hôn lấy hôn để. Chống người ngồi dậy, hai chân vắt ngang người anh. Ngọc Hải vuốt ve vòng eo thon nhỏ của cậu, dịu dàng nói.
*Em ngồi xuống đi*
Hai tay cậu vịn bờ vai anh, nhổm người lên rồi từ từ ngồi xuống. Cơ thể chậm rãi ghì xuống, nơi mạnh mẽ cứ thế đi vào có chút khó khăn...quá nhỏ đến cơ thể hai người căng cứng.
*Ư*
Hai người đồng thời rên rỉ, hạnh phúc thấm đậm vào từng tế bào.
*Văn Toàn...Văn Toàn*
Đầu lưỡi trơn ướt của anh len vào vành tai của cậu nhẹ nhàng mơn trớn. Cánh tay vững chắc mạnh mẽ của Ngọc Hải ghì chặt cậu. Khuôn ngực trắng sữa kề sát chiếc áo sơ mi của anh, cậu nức nở ngửa người ra sau.
*Ngọc Hải...nhẹ...nhẹ thôi anh*
Anh giữ lấy gáy cậu ngậm lấy đôi môi anh đào, chiếc lưỡi uyển chuyển như rắn chiếm thành đoạt đất trong miệng cậu.
*Ưm*Cậu không thể nói chuyện, chỉ có thể ậm ờ rên rỉ.
Tay anh trượt xuống dưới nâng mông cậu, gân xanh trên hai tay nổi rõ. Ngọc Hải thúc điên cuồng, liên tục rút ra đâm vào mãnh liệt.
*Ưm...ưm a*
Văn Toàn hét toáng lên, nhưng những tiếng la đều bị anh nuốt vào miệng. Xe lắc lư dữ dội phát ra những âm thanh nặng nề. Văn Toàn phải vịn chỗ tựa của ghế xe mới ổn định được chính mình. Cuối cùng thì quá trình ân ái cuồng nhiệt mà điên cuồng cũng im bặt dừng lại. Đến khi trời sập tối, cả cơ thể Văn Toàn mệt nhoài nằm trong lòng Ngọc Hải, lắng nghe nhịp tim của nhau. Đến giờ phút này Văn Toàn mới cảm nhận sâu sắc, âm thanh của nhịp tim người thương là âm thanh hay nhất trên cuộc đời này.
________________
Đến tối Văn Toàn trở về đã thấy Bạch Thiển lo lắng đi tới lui trước cửa nhà. Vừa thấy Văn Toàn vào cửa, Bạch Thiển đã đi đến sốt ruột.
*Em đi đâu từ chiều giờ có biết tôi lo lắng em gặp chuyện không may hay không?*
*Tôi nhớ Ngọc Hải, ra mộ thăm anh ấy*Văn Toàn hờ hững trả lời.
Ánh mắt Văn Toàn sáng quắc nhìn Bạch Thiển một cách bất thường. Bỗng nhiên như bị chột dạ sợ cậu phát hiện điều gì không đúng. Bạch Thiển vội an ủi.
*À...tôi biết em khó mà nguôi ngoai nỗi đau này nhưng lần sau có đi đâu em báo tôi một tiếng, không tìm được em tôi rất lo lắng*
*Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi*Văn Toàn gật đầu.
Bạch Thiển thở dài nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vì ông ta rất rõ tính nết của Văn Toàn. Nếu bây giờ ông dám ra tay chiếm hữu cậu, Văn Toàn sẽ bất chấp làm hại thân thể mình. Nên ông luôn nói với bản thân phải nhẫn nại.
*À, hôm nay tôi đã giao Dạ Tình cho Xuân Trường*
*Cảm ơn*
Văn Toàn bỏ lại một câu mà làm lòng Bạch Thiển lâng lâng. Nhìn dáng cậu khuất sau cầu thang ông ta nhếch môi thỏa mãn.