Đóng chặt lại cửa phòng, Ngọc Hải im lặng, nhẹ nhàng thao tác vết thương trên cổ tay của Văn Toàn. Làn da cậu rất trắng, chỉ cần năm bóp quá cũng để lại dấu tay hằn rõ trên da, huống hồ là một vết cứa tuy không quá sâu nhưng cũng rách da.Vết thương lớn nhỏ nào anh chưa trải qua, trên lưng anh chằng chịt các vết sẹo nông cạn. Nhưng anh chưa bao giờ đặt vào mắt. Thế mà giờ đây nhìn vết thương trên cổ tay của Văn Toàn khiến anh đau lòng. Da thịt non nớt trắng mịn này anh không muốn có một dấu vết nào để lại cả.
Lúc anh dùng dung dịch rửa vết thương, có chút rát, Văn Toàn ứa nước mắt nhưng nhìn bộ dáng lạnh lẽo của Ngọc Hải lúc giờ cậu không dám hô ra miệng. Chỉ biết cắn răng, gồng người chịu đựng. Ngọc Hải tuy không nói gì, nhưng anh lặng lẽ cúi đầu thổi thổi vào cổ tay cậu, cho không rát nữa. Trái tim bé bỏng vì sự dịu dàng và ấm áp của anh đập liên hồi, cũng quên đi sự đau đớn vừa rồi. Ngọc Hải không nhìn cậu, Văn Toàn cũng im lặng.Cậu nhớ nhung anh cả đêm, hai mắt to tròn cứ nhìn anh đến thỏa lòng, chỉ một đêm lo sợ, trái tim treo lơ lửng đủ làm lòng cậu đau đớn thế nào. Thắt lái cái nơ băng gạc, rồi đặt nhẹ tay cậu lên đùi cậu. Ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt chạm nhau tình ý nồng đậm lan rộng vào tim. Vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu.
*Xong rồi, vài ngày tới không được đụng nước*Anh nói.
Nhìn vết thương tuy không quá sâu trên cổ tay trắng noãn của cậu. Anh ngàn lần tự trách bản thân đã về quá trễ. Thật ra mà nói nếu hôm nay cậu không làm như thế, thật lòng Bạch Thiển có chịu ngừng tay hay không. Rõ ràng trách cậu cũng không đúng, nhưng từ việc này anh muốn cậu phải học cách bảo vệ lấy mình chứ không phải làm đau mình. Ngọc Hải lúc này trong lòng không hề dễ chịu tí nào, anh kéo chăn đắp qua người cậu.
*Cả đêm em không ngủ rồi, nghỉ ngơi một chút đi*
Không cần ai nói chỉ cần nhìn thần sắc mệt mỏi của cậu, anh có thể đoán ra đêm qua chắc chắn cậu không hề chợp mắt. Anh thu dọn dụng cụ đặt vào ngay ngắn, vừa muốn đứng dậy, bàn tay liền bị níu lại. Văn Toàn cảm nhận được thái độ của Ngọc Hải lạ lắm, anh lạnh nhạt với cậu, chẳng lẽ anh đang trách cậu không nghe lời, không chịu về nước theo lời Xuân Trường. Ngọc Hải quay người vỗ vỗ tay cậu.
*Anh vào tắm một chút, cả đêm bẩn lắm*
Văn Toàn mặc kệ, cứ thế nhào vào lòng anh ôm rất chặt. Ngọc Hải đứng cậu ngồi, anh cúi đầu nhìn thiên hạ trong lòng. Tường thành sắp xây cứ thế lung lay đổ vỡ ngay tức thì. Ngọc Hải kiềm nén cảm xúc cuối cùng của bản thân không giơ tay ôm lấy cậu. Văn Toàn dụi mặt vào lòng anh.
*Anh đừng đi, Ngọc Hải anh đang giận em sao?*
Nói rồi ngẩng khuôn mặt lên chờ đợi nhìn anh, mắt hơi đỏ, sắc mặt hiện rõ sự mệt mỏi cả đêm thức trắng. Trái tim Ngọc Hải mềm nhũn, anh liền muốn đầu hàng, bàn tay đưa lên vuốt mặt cậu.
*Không có, em nghỉ ngơi một chút đi*
Anh kéo hai tay cậu ra nhưng chẳng biết sức lực của cậu ở đâu ra, kéo thế nào cũng chẳng buông, hay vốn anh không hề dùng sức. Chỉ đang dối người dối mình mà thôi. Văn Toàn cố chấp lắc đầu, đã có chút nghẹn ngào.
*Em không mệt, em không muốn nghỉ ngơi. Ngọc Hải anh đang sợ cái gì, anh muốn đưa em về nước đúng không. Anh không cần em nữa sao?*
![](https://img.wattpad.com/cover/312346189-288-k791221.jpg)