Lúc này Văn Toàn nằm trong lòng Ngọc Hải, dụi dụi mặt vào ngực anh nỉ non.
*Ngọc Hải*Cậu thỏ thẻ gọi tên anh.
*Hửm, sao em?*
Bàn tay anh ôm cậu thật chặt, còn vuốt mái tóc đen bóng của cậu. Níu áo anh, ngẩng đầu chòm người hôn lên môi anh.
*Xin lỗi anh*
Ngọc Hải nhìn cậu.
*Vì đã hiểu lầm anh,không tin tưởng anh là em sai, làm anh thất vọng em càng không đúng*Văn Toàn hơi ngại ngùng.
Ngoan ngoãn hiểu chuyện đến đáng yêu, huống gì anh chưa bao giờ giận cậu cũng chẳng cần lời xin lỗi này. Nhưng bảo bối của anh hiểu chuyện như thế anh phải nhận cho cậu vui.
Ngọc Hải là thuộc tuýp người khi yêu sẽ vô cùng mù quáng, che đậy các tính xấu của đối phương, nuông chiều cậu con trai của anh một cách bất chấp. Nhưng không đồng nghĩa với việc anh sẽ dạy hư cậu mà sẽ có cách dạy dỗ thật tốt. Trên đường về Văn Toàn có kể cho anh nghe qua về cuộc thẩm vấn sáng nay, anh cảm nhận cậu còn che giấu anh rất nhiều chuyện. Cậu không nói chắc chắn là có lý do. Anh sẽ không ép cậu, cũng im lặng không hỏi, vì anh rất rõ nguyên nhân. Anh cúi đầu ấn nụ hôn lên trán, lên gò má trắng mịn của cậu.
*Anh nhận lời xin lỗi*
Cuối cùng là đôi môi hồng nhuận xinh đẹp. Khi thả môi cậu ra Văn Toàn cũng đã lim dim chìm vào giấc ngủ ngon lành. Ngọc Hải ngắm nhìn cậu đến ngẩng người, qua một lúc anh xuống giường, kéo chăn qua cho cậu rồi vào phòng thay đồ, nhìn qua Văn Toàn một chút rời mới rời khỏi phòng. Xuân Trường dường như biết anh muốn đi đâu, anh vừa xuống đã đưa chìa khóa cho anh.
*Có gì thì gọi cho tôi*Ngọc Hải dặn dò.
*Anh yên tâm*Xuân Trường gật đầu.
Ngọc Hải ngồi vào xe, từ từ khởi động rời đi, chiếc xe biến mất trong bóng đêm.
Trong thư phòng bốn bức tường đều là gỗ đinh hương không gian trầm lắng, khắp nơi trong phòng được đặt rất nhiều giá sách. Ngọc Hải dường như khá quen thuộc nơi này, anh mở cửa đi vào, nhìn người đàn ông nghiêm nghị ngồi sau bàn làm việc. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước đến gần cũng không câu nệ kéo ghế ngồi xuống, khẽ gọi.
*Ba*
Quế Ngọc Trịnh ngẩng đầu nhìn anh,ông nhíu mày không vui.
*Chuyện gì trong đêm lại quay về đây, có biết rất nguy hiểm hay không?*
Lại nhìn ra ngoài trời lúc này mưa khá to, còn có cả tiếng sấm sét. Như xé toang cả bầu trời. Ngọc Hải biết rõ vì sao Quế Ngọc Trịnh lo lắng, bị mắng anh cũng không hề hà gì, chỉ trầm ổn nói.
*Con muốn biết hôm nay ba đã nói gì với Văn Toàn?*
Quế Ngọc Trịnh gấp lại cuốn sách, lắc đầu thở dài bắt đầu cơn phẫn nộ.
*Thằng bé vẫn chưa biết thân phận của con, còn nữa nếu con vẫn mất khống chế như hôm nay. Ba sẽ làm mọi cách đưa tiểu An rời khỏi con*
*Ba*
*Im miệng, ba nói được sẽ làm được, nếu con để chuyện cá nhân lấn áp nhiệm vụ, ba sẽ không tha thứ cho con, hãy nhớ cho kỹ, bây giờ thì về đi*
*Con không rõ ba có kế hoạch gì khác, nhưng xin ba đừng đưa Văn Toàn vào cuộc*Ngọc Hải hít thở sâu.
Quế Ngọc Trịnh nhìn anh, ông tức giận nêu rõ quan điểm.
*Quế Ngọc Hải, con không cần về đây chỉ dạy ba nên làm gì. Nếu con không muốn thằng bé nguy hiểm thì hãy kiểm soát hành động của chính mình. Từ đầu ba nói thế nào, trong lúc làm nhiệm vụ không được nãy sinh tình cảm. Con đã hứa với ba ra sao, thế nhưng bây giờ con xem con đi. Lúc sáng nếu không có ba có phải con đã quên mình là Quế Ngọc Hải mà cư xử như một Tam Gia của giới giang hồ xem thường pháp luật. Con nên nhớ con là ai, đừng quên thân phận và nhiệm vụ đang gánh trên vai*
Ngọc Hải mím môi không phản bác, Quế Ngọc Trịnh lắc đầu không dung túng.
*Lúc con biết Văn Toàn là Nguyễn Quốc An con vẫn cố ý giấu ba. Ba lần bảy lượt vì thằng bé con đã sai phạm làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Tiểu An ở bên cạnh con ngày nào thằng bé sẽ nguy hiểm ngày đó. Nhưng con vẫn cố chấp giữ thằng bé bên cạnh. Con nói đi cuối cùng con muốn cái gì? Con có biết hành động ấu trĩ của mình sẽ dẫn đến chết người hay không?*
Hậu quả rất kinh hoàng, mà ông không dám nghĩ dến là cả mạng sống của con trai ông.