Lúc hai người đến bệnh viện, trên đoạn đường đi Văn Toàn chỉ nhìn ra cửa kính. Ngọc Hải hỏi câu nào câu trả lời câu đó, còn lại đều im lặng. Hai mắt Ngọc Hải sáng quắc, nhìn thiên hạ ngồi bên cạnh vẻ mặt đáng yêu rõ ràng trong lòng đang khó chịu nhưng vẫn cố nhịn. Trên đoạn đường đi, bàn tay nhỏ luôn được Ngọc Hải nắm chặt, anh yêu cậu nhất là khi cậu giận đến mức nào cũng không rời khỏi tay anh. Tìm đâu ra cậu con trai hiểu chuyện đến đáng yêu thế này.
Trác Tư Sở gặp hai người họ đi vào, cô ta bị thương trên tay và ngay bụng. Cũng may vết thương không quá nguy hiểm nên có thể cứu kịp thời. Văn Toàn nhìn vẻ xanh xao của Trác Tư Sở có chút chạnh lòng.
*Cô thấy như thế nào?*
*Tôi không sao...chỉ là Văn Toàn...cầu xin...cầu xin hai người cứu A Nhất....được không?*Trác Tư Sở lắc đầu, yếu ớt lên tiếng.
A Nhất vì liên quan đến cái chết năm xưa của gia đình Văn Toàn, nên hiện tại đã bị tạm giam đợi ngày kết án. Nước mắt tràn ra khóe mắt. Văn Toàn biết A Nhất cũng chỉ là ăn cơm vua làm theo ý vua, người đầu tàu mới đáng tội chết. Dù sau thời gian sau này anh ta cũng ăn năn thay đổi. Thấy hai người trầm mặt im lặng, Trác Tư Sở nức nở.
*Xin hai người, cầu xin hai người cho anh ấy một con đường trở lại làm lại từ đầu có được không?*
Thấy cô ta yếu ớt thở hổn hển, Văn Toàn không đành lòng.
*Được, tôi hứa với cô*
*Cảm ơn*Trác Tư Sở mừng rỡ yên tâm gật đầu.
____________________
Lúc hai người lên xe trở về, Ngọc Hải nhận tin của Lâm Diện đã tìm thấy Somcha. Cô ta trốn ở một xóm chài ven biển, tinh thần hỗn loạn trở nên điên loạn.
Đêm ấy sau khi Đằng Long chết, xem xét qua camera bọn họ liền biết hung thủ chính là Somcha. Thật ra cũng khó ngờ đến Somcha hận thù Đằng Long thế nào mà ra tay tàn độc như thế. Chỉ khi tìm thấy cô ta ở xóm chài ven biển, từ một tiểu thư ngạo mạn lại trở nên điên loạn thế này. Chắc chắn cô ta đã trải qua những chuyện khủng khiếp. Tất cả đã dần kết thúc, người gây tội rồi đền tội, Arthit sẽ được áp giải về Thái Lan. Chờ ngày kết án cùng với Chai Charoen. Vốn là những bức tường huyền thoại trong lòng dân chúng. Khi mọi thứ vỡ lẽ tạo thành một cơn sóng thịnh nộ khắp nơi.
________________
Chiếc xe của Ngọc Hải hòa vào đường phố tấp nập. Từ khi quen biết Ngọc Hải, lần đầu Văn Toàn mới thấy Ngọc Hải chạy xe. Bộ dạng của anh khi lái xe vô cùng đẹp mắt, do trong lòng không mấy dễ chịu nên cậu cố rời ánh mắt khỏi anh.
Ngọc Hải nhìn dáng vẻ này của Văn Toàn trên môi khẽ treo nụ cười sâu. Có ngốc mới không biết nhóc con này đang làm mình làm mẩy chuyện gì. Văn Toàn vẫn đắm chìm trong hờn dỗi của chính mình, một lúc sau phát hiện có điều gì không đúng cho lắm. Đoạn đường này đâu phải đường quay về Quế gia, đắn đo một chút cậu không chịu nổi bèn hỏi.
*Chúng ta đi đâu thế?*
Ngọc Hải quay đầu nhìn khuôn mặt cậu.
*Chút nữa em sẽ biết*Anh cười.
Làm gì thần bí như vậy, hừ cậu mặc kệ anh.
Đoạn đường ngày càng xa thành phố, dọc hai bên đường là biển bao quanh. Lâu lắm rồi cậu chưa được ngắm biển đẹp thế này. Đúng lúc hoàng hôn vừa lên, nhuộm vàng cả lối hai người chạy qua. Xe Ngọc Hải yên ả chạy lên một đường dốc, hai bên toàn là cây lê, đúng mùa hoa nở rực cả màu trắng tinh khôi, nhìn xuống phía dưới là ngắm thấy mặt biển bao la.