Câu nói của Lâm Diện như điểm huyệt cả người Văn Toàn, cậu hé miệng bất ngờ đến ngỡ ngàng. Cả thân người lạnh toát, từ bao lâu nay cậu cố gắng che giấu thân phận của mình, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vai thưa che mắt thánh. Nguyễn Quốc An cái tên này là do ba cậu đã đặt cho cậu, ba nói mẹ cậu rất thích sinh con trai. Nên lúc mang bầu cậu hai người đã tìm cái tên thật hay, khi đặt cho cậu hai người mong sau này lớn lên cậu biết đối nhân xử thế, có một cuộc sống thanh thuần, an yên nhất.
Đã lâu rồi cái tên Nguyễn Quốc An chưa ai nhắc đến nó như chôn vùi sâu trong lòng đất, mười mấy năm trước cũng đã chết trong đêm mưa gió bão bùng năm nào. Thế mà giờ đây có người đứng đây lại nhắc đến, mạnh tay xé bỏ lớp da lâu ngày lên vảy nhưng thật ra bên trong vẫn chưa lành, máu mủ vẫn còn đọng lại như mới hôm nào.Nỗi đau ùa về như vũ bão, đôi mắt xinh đẹp trở nên tang thương. Sắc mặt úa tàn đến thương cảm, nước mắt ngân ngấn rồi lan ra hốc mắt cứ chảy dài trên đôi má nhợt nhạt. Văn Toàn lặng người cậu không trả lời, hai bàn tay bấu víu vào nhau hơi thở trở nên khó khăn. Lâm Diện đi đến chống tay xuống bàn, hơi đưa người về phía trước.
*Tôi bây giờ nên gọi cậu là cậu Nguyễn đúng không? Vậy xin hỏi cậu Nguyễn có phải cậu biết rõ Kiến Trung tiếp tay gây ra cái chết của gia đình cậu. Nên cậu tìm cách báo thù lấy mạng hắn ta*
Lần này Văn Toàn khó lòng bình tĩnh được, cậu bật người đứng dậy. Không thể tin vào tai mình.
*Anh...anh nói sao? Kiến Trung, ông ta liên quan đến cái chết của ba mẹ tôi?*
Vì câu chuyện của Kiến Trung mà cậu quên mất mình mới vừa bị Lâm Diện gài bẫy, thừa nhận thân phận là máu mủ Nguyễn gia. Quá nhiều sự thật này đến sự thật khác lần lượt được khai quật. Bao năm qua tìm kiếm Kiến Trung vì năm ấy cái chết của gia đình cậu chấn động cả thành phố. Nằm trong cô nhi viện, xem qua tin tức cậu biết được trong năm người chết kia không có Kiến Trung. Bao năm qua cậu cố gắng dành dụm được một khoản tiền nhờ vào việc bán các tranh, còn có tiền tiêu vặt Bạch Thiển chu cấp để lòng tìm kiếm Kiến Trung. Thế mà giờ đây, Lâm Diện lại nói với cậu Kiến Trung là người tiếp tay gây ra cái chết của ba mẹ cậu. Cả người Văn Toàn dường như đứng không vững.
Lâm Diện tốt bụng gật đầu.
*Đúng vậy, theo như chúng tôi điều tra được, năm ấy Kiến Trung đã nhận một số tiền lớn tiếp tay cho bọn người kia ra tay với gia đình cậu. Nên bao năm qua, hắn ta trốn rất kỹ, vì sợ cảnh sát sẽ tìm ra*
Mấy năm qua Kiến Trung trốn qua biên giới, nên tránh được sự truy lùng của cảnh sát. Và những người ráo riết tìm hắn. Không ngờ ngày tìm ra, lại là ngày sống cuối cùng của hắn ta.
................................
Ngoài cửa sổ, trời sớm đã không còn trong xanh, ánh nắng ngày càng gay gắt. Văn Toàn chịu đựng mệt mỏi dằn vặt suốt mấy tiếng, trên mặt rõ ràng lộ vẻ tiều tụy. Cậu hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh.
*Tôi không giết ông ta, anh tin hay không thì tùy*
Rồi lại chậm rãi nói tiếp.
*Nhưng nếu tôi biết trước tất cả, tôi cũng sẽ khiến ông ta phải trả giá. Nhiều lúc chết xem như là may mắn với ông ta*
Bởi vì mệt mỏi mà giọng nói nghe ra có chút khàn khàn, nhưng không khó để nghe ra giọng của cậu rất lạnh lẽo còn uất hận đến cực điểm.