Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Mật. Beta: Chè
Chẳng mấy chốc mùa bóng Quidditch đã đến. Tin tức Harry đảm đương vị trí Tầm thủ đã bị rò rỉ ra ngoài y như cậu nhớ, xách chiếu để hứng cậu hay cậu sẽ chơi thật tuyệt vời, là hai câu nói xuất hiện nhiều nhất ở Hogwarts. Mấy ngày này, Harry rất vui khi một lần nữa được lĩnh hội thái độ nghiêm khắc của Hermione với việc học, cũng vui vẻ tự nguyện nộp bài tập của mình cho cô bé kiểm tra. Snape vẫn vừa đi khập khiễng vừa tịch thu cuốn "Quidditch qua các thời đại" của cậu. Harry không còn cách nào khác, nghĩ rằng Snape bị thương, nên phải tìm Potter để xả giận, mà Ron lại thần bí nói cho cậu hay rằng, hôm con quỷ khổng lồ chạy lung tung trong Hogwarts đã nhìn thấy Snape vội vã chạy lên tầng 3.
"Có lẽ ổng đi kiểm tra thứ mà con chó ba đầu kia canh giữ đấy." Harry nói, "Mình nghĩ đồ vật quan trọng như vậy, cụ Dumbledore sẽ yêu cầu các Giáo sư làm gì đó."
"Vậy tại sao ổng lại bị thương?" Ron thắc mắc.
"Bồ cảm thấy con chó đó sẽ thân thiện được với ai?" Harry hỏi ngược lại. Ron suy nghĩ, trông có vẻ đã bị thuyết phục.
Hermione nhìn Harry, đột nhiên nói: "Lạ thật."
"Sao thế?" Harry khó hiểu hỏi.
"Giáo sư Snape đối xử với bồ có thân thiện đâu, Harry." Hermione trả lời, "Mà bồ...hmm, những lời bồ nói bây giờ đều đang biện minh cho ổng hết."
Harry im lặng, không biết phải giải thích thế nào về những gì mà cậu đã thấy trong chậu Tưởng ký. Cuối cùng chỉ có thể nói ấp a ấp úng: "Dù sao thầy Dumbledore tin tưởng ổng như vậy, thì không lý do gì mà mình lại nghi ngờ ổng cả."
"Được rồi, anh bạn." Ron cắn một miếng sôcôla ếch nhái, "Nếu bồ đã quyết như vậy, thì mình cũng chỉ có thể nói rằng — mình tin bồ, đúng không, Hermione?"
Hermione gật đầu, Harry không nhịn được bật cười thành tiếng, sau đó trong ánh mắt bắt đầu bực bội của hai người, vội vàng nói đến chuyện của Stan Shunpike.
Ngày hôm sau, thời tiết có nắng và hơi se lạnh. Harry vui vẻ thưởng thức bữa sáng, rất mong được ra sân thi đấu.
"Hớn hở quá nhỉ, Potter?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Harry đang nhai thức ăn lúng búng chào hỏi Draco. Sau đó, cậu dường như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng uống một ngụm nước bí đỏ nuốt thức ăn trong miệng, đứng dậy, túm Draco đến một góc.
"Vừa hay cậu đến tìm tôi." Harry nói, "Tôi có việc muốn nhờ cậu đây."
Draco nhướn mày.
"Cậu cũng biết, năm nay Voldemort bám vào sau ót của Quirrell." Harry coi như Draco đã đồng ý, tiếp tục nói việc mình nhờ, "Lát nữa tôi vào sân thi đấu, lão sẽ phá đám cái chổi của tôi — cậu có thể để mắt đến lão giúp tôi được không?"
"Sao không tìm mấy người bạn trung thành kia của cậu đi?" Draco hoang mang hỏi.
"Vốn dĩ bây giờ tôi không có lý do gì để nghi ngờ Quirrell cả." Harry giải thích, "Với cả, tuy có đủ loại dấu hiệu cho thấy kiếp này và kiếp trước không có gì khác biệt, nhưng tôi cần xác định chắc chắn lão là kẻ bị Voldemort bám vào sau gáy." Cậu nói, bỗng cười khúc khích như thể vừa nghĩ đến cái gì đó, khiến Draco lại hoang mang thêm lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar • Again • The Second Second [1]
Fanfiction✨Hướng dẫn điều chế độc dược: Vào khoảnh khắc sinh mệnh tàn lụi, Harry Potter chìm đắm trong ký ức về sinh nhật lần thứ mười một của mình. Vào cái ngày mưa giật sấm rền ấy, lão Hagrid hất đổ cánh cửa căn chòi lánh nạn tạm thời của nhà Dursley, đồng...