Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress
Edit: Mật. Beta: Chè
Khi Harry tỉnh lại thì mặt trời đã lặn từ lâu, cậu thức dậy trong căn phòng tối tăm, cảm thấy cánh tay hơi cứng đờ. Vì thế Harry phát hiện tay mình vẫn đang đặt trên mu bàn tay của Draco, còn tay của Draco thì đang che tai cậu, chỉ cần hạ mắt xuống nhìn một chút là cậu có thể thấy được người kia đang ngủ ghé vào sát mép giường.
Như thế khiến cậu cực kỳ yên tâm.
Harry không dám cử động, cậu cẩn thận quan sát dáng vẻ lúc ngủ của Draco. Ánh chiều tà đổ bóng lên vùng da dưới làn mi dài của hắn. Sống mũi của Draco rất cao, độ cong của nó rất đẹp, môi của Draco ——
"Cậu đang nhìn gì thế?"
—— Draco đã tỉnh dậy.
"Xem lúc nào thì cậu tỉnh." Harry bình tĩnh nói, "Sao cậu không lên giường mà ngủ?"
"Sợ đánh thức cậu mà." Draco thản nhiên đáp, nhẹ nhàng xoa vành tai dưới lòng bàn tay, "Cậu ngủ rất ngon."
"Nhờ cậu cả đấy." Harry cười, buông tay Draco ra, đầu ngón tay hắn vô tình lướt qua gò má Harry, "Cậu hát bài gì thế? Tôi chưa bao giờ nghe thấy nó."
"Tôi cũng không biết nữa, chỉ là lúc còn bé mẹ tôi thường hát bài này để dỗ tôi ngủ." Draco chần chừ một lúc rồi mới nói ra những lời này, "Chắc là đến giờ cơm tối rồi, xuống lầu không?"
"Có chứ." Harry gật đầu, mỉm cười trước sự cẩn thận trong lời nói của Draco, "Ron và Hermione hẳn là đều đã đến rồi, dù sao thì bọn mình cũng phải gặp nhau."
Khi Draco và Harry cùng xuống lầu, gia đình Weasley và Hermione đang dùng bữa tối. Thấy hai người họ đi xuống, Ron liền đứng dậy vẫy tay với họ.
"Đây này, người anh em!." Cậu chàng lớn tiếng gọi, "Cuối cùng mấy cậu cũng dậy rồi, mình còn tưởng rằng các cậu sẽ bỏ lỡ bữa tối!"
"Lỗi của Draco cả." Harry hơi oán trách, "Cậu ta thậm chí còn không biết tự tìm cho mình một chiếc giường để ngủ."
"Chứ không phải là do sợ đánh thức bồ sao?" Hermione nói thẳng, "Mau tới ăn cơm đi, đúng rồi ——" Cô nàng bế một chú mèo vàng lên đùi, "Làm quen với Crookshanks không?"
"Đừng làm thế! Hermione!" Ron vội bảo vệ Scabbers trong túi, bực bội nói, "Bồ không biết đâu Harry, con mèo này suýt nữa đã cào vỡ sọ mình và ăn thịt Scabbers đấy!"
"Nó là mèo mà." Harry có ấn tượng rất tốt về Crookshanks, đi tới sờ đầu nó, "Mình tưởng bồ sẽ chọn một con cú mèo hay con gì đó chứ."
"Nữ phù thủy ở tiệm Cầm thú huyền bí nói rằng Crookshanks đáng thương đã ở đó từ rất lâu rồi, và không ai muốn mua nó cả." Hermione gãi cằm Crookshanks, lờ đi lời mỉa mai của Ron ("Đúng là kì cục!"), "Nó thực sự rất đáng yêu phải không? Ron còn lo rằng Crookshanks sẽ ăn thịt Scabbers, buồn cười thật, kí túc xá của nam và nữ cách nhau rất xa —— chỉ cần bồ không ở chung kí túc xá với tôi thì tất nhiên Scabbers sẽ được an toàn."
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar • Again • The Second Second [1]
Fanfic✨Hướng dẫn điều chế độc dược: Vào khoảnh khắc sinh mệnh tàn lụi, Harry Potter chìm đắm trong ký ức về sinh nhật lần thứ mười một của mình. Vào cái ngày mưa giật sấm rền ấy, lão Hagrid hất đổ cánh cửa căn chòi lánh nạn tạm thời của nhà Dursley, đồng...