Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: Chè
Những tháng ngày hạnh phúc thì luôn ngắn ngủi, Draco thậm chí còn không thể đưa Harry đi tham quan trang viên Malfoy, ngày khai giảng năm học mới đã ngay trước mắt.
... Xin hãy tin rằng không phải là do trang viên Malfoy quá lớn đâu.
Draco và Harry đã thu dọn hành lý vào đêm hôm trước, vì thế sáng hôm sau bọn họ đi bộ vô cùng thong thả. Khi đến nhà ga Ngã tư Vua, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ xuất phát của tàu tốc hành Hogwarts. Harry nói rằng cậu muốn đợi nhà Weasley, vì vậy cậu đã nói nhà Malfoy vào sân ga 9 ¾ trước. Draco giúp cậu lấy hành lý mang lên xe lửa trước, Harry đồng ý, nhưng để lại cây chổi bay và Hedwig. Năm phút trước khi tàu tốc hành chuẩn bị xuất phát, nhà Weasley mới khoan thai đến muộn, hai bên không có thời gian để kịp chào hỏi nhau, từng người một vội vàng lao vào sân ga 9 ¾.
Chỉ còn một phút nữa, Ron ra hiệu ý bảo cả hai cùng nhau đi vào, Harry giả bộ đang bận buộc dây giày, nên Ron đành phải đi trước. Sau đó, khi hình bóng của Ron biến mất trong bức tường giữa sân ga số 9 và số 10, Harry buông dây giày chưa bị nới lỏng của mình, đi lên chạm vào bức tường.
Một ngón tay cũng không thể chui qua được.
Harry thở dài, kéo cái chổi bay của mình và lồng của Hedwig, rời khỏi Ngã tư Vua.
Làm tốt lắm Dobby, giờ thì vị Chúa cứu thế đang lang thang ở đầu đường, với một cây chổi và một con cú, không một xu dính túi ở London... cậu quên mất không cầm theo cái ví của mình.
Harry bước từng bước một về phía quán Cái vạc lủng, bộ quần áo được Narcissa chỉnh sửa cho vừa khít người đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu. Không phải là cậu không nghĩ đến chuyện bước vào sân ga cùng với Draco, nhưng cậu không biết liệu Dobby có liều đến mức vì ngăn cản cậu không trở về Hogwarts, mà to gan ngăn cản cả gia đình Malfoy ở bên ngoài - đến giờ này vẫn là chủ nhân của cậu ấy hay không. Quái quỷ thật, mặc dù Lucius và Narcissa đối xử rất tốt với cậu trong những ngày nghỉ, nhưng Harry sẽ không quên rằng đây là một gia đình phù thuỷ thuần chủng, cách bọn họ đối xử với gia tinh khiến cậu không thể nào đồng tình được.
Harry chịu ơn cứu mạng của con gia tinh tự do này, vì vậy không đời nào cậu đánh cược rằng, khiến Dobby tự trừng phạt bản thân thêm lần nữa.
Cuối cùng cũng tới quán Cái Vạc Lủng, Tom ở phía sau quầy vô cùng ngạc nhiên trước sự hiện diện của cậu.
"Xin chào, Harry." Tom đặt chén rượu xuống. "Sao cậu lại... Không phải hôm nay là ngày khai giảng của trường Hogwarts sao?"
"Xin chào Tom." Harry nói với vẻ mệt mỏi, "Đã xảy ra một chút vấn đề thôi, xin lỗi, ông có thể cho cháu mượn giấy bút được không ạ? Có vẻ cháu cần phải ở lại đây một lúc ạ."
"Tất nhiên rồi." Tom lấy giấy bút ra và đưa cho cậu, còn tặng kèm một ly nước trái cây. Harry đã viết một bức thư về việc cậu không thể vào sân ga, rồi nhờ Hedwig gửi nó cho Giáo sư McGonagall... đúng vậy, Harry vẫn nhớ rõ ràng Giáo sư McGonagall đã quở trách mình và Ron rằng tại sao hai đứa lại không nghĩ đến việc sử dụng cú, lần này cậu sẽ không phạm phải sai lầm đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar • Again • The Second Second [1]
Fanfiction✨Hướng dẫn điều chế độc dược: Vào khoảnh khắc sinh mệnh tàn lụi, Harry Potter chìm đắm trong ký ức về sinh nhật lần thứ mười một của mình. Vào cái ngày mưa giật sấm rền ấy, lão Hagrid hất đổ cánh cửa căn chòi lánh nạn tạm thời của nhà Dursley, đồng...