4

4.3K 417 47
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit + Beta: Chè

Theo chân Hagrid đi trên con đường dốc và hẹp, Harry thấy mừng vì bản thân đã có sáu năm kinh nghiệm đi ở chỗ này, nên sẽ không bị vấp ngã như lần đầu tới đây. Điều làm cậu ngạc nhiên là, Draco không biết từ xó nào chui ra, vẫn giữ khoảng cách gần với cậu, phía sau hắn là Crabbe và Goyle đang đi theo.

Crabbe và Goyle. Malfoy mang theo Crabbe và Goyle.

Harry cảm thấy vui mừng lạ thường trước khung cảnh quen thuộc này.

Đi qua một chỗ rẽ ngoặt, lâu đài Hogwarts quen thuộc xuất hiện trước mặt, Harry đột nhiên cảm thấy trái tim mình đập dữ dội hơn.

"Một chiếc thuyền không được chở quá bốn người!" Hagrid chỉ vào thuyền nhỏ rồi nói lớn, Harry lên thuyền, Ron, Hermione và Neville theo sát phía sau. Không rõ ma xui quỷ khiến thế nào mà Harry lại quay đầu nhìn thoáng một cái. Cậu thề là Draco Malfoy đã đến gần thuyền của cậu, thấy thuyền đã kín người mới quay vào ngồi cùng Crabbe và Goyle.

Ôi Merlin, Malfoy có ý muốn thân thiết với Potter như vậy đúng là khiến người ta không thể thích ứng nổi.

Harry rầu rĩ xoay đầu lại, duỗi một tay ra lướt qua mặt hồ. Hồ nước này nhắc nhở cậu nhớ đến rất nhiều chuyện, đặc biệt là Chiếc cốc lửa chết tiệt được thiết lập cẩn thận để Voldemort sống lại. Harry không chắc bản thân mình có thể đạt đến trình độ ngăn cản được chuyện đó không, cậu nhìn chằm chằm tòa lâu đài khổng lồ sừng sững trong màn đêm, nghĩ đến ngọn lửa chiến tranh đã tràn qua nó như thế nào, mà mọi cảm xúc kìm nén đều cuồn cuộn trào dâng. Nhất thời, trong đầu Harry chỉ có những hình ảnh trận chiến ở Hogwarts.

"Harry!" Ron đột nhiên đẩy cậu một cái, Harry hoàn hồn lại phát hiện cậu bạn đang nhìn mình đầy quái lạ, "Chúng ta tới nơi rồi kìa!" Harry nở nụ cười xin lỗi với ba người bạn phía sau rồi xuống thuyền.

Có lẽ chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, nhưng nhiều mắt xích của nó vẫn có thể tránh được. Có lẽ mình vẫn phải chết... Harry nắm chặt lòng bàn tay, như thể Viên đá Phục sinh vẫn còn ở trong đó. Harry nghĩ, mặc dù vẫn phải đi chịu chết nhưng cậu biết rằng mình không chết được, không có gì phải sợ cả.

Các tân sinh leo lên một đoạn bậc thang bằng đá, cánh cửa lớn làm bằng gỗ hiện lên trước mặt, từ từ mở ra sau khi Hagrid gõ cửa. Giáo sư McGonagall xuất hiện ở đó, Harry nhìn nữ Hiệu trưởng tương lai, tự hỏi không biết dưới sự quấy phá của mình, liệu Giáo sư McGonagall còn có thể ngồi ghế Hiệu trưởng hay không.

Giáo sư McGonagall bắt đầu giới thiệu về nghi thức phân loại vào các nhà, Harry lắng nghe và chợt nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng - chiếc nón phân loại có thể đọc được suy nghĩ của cậu. Tuy nhiên, xét đến chuyện cậu muốn nói cho cụ Dumbledore về những điều đã xảy ra với mình trong quá khứ, nên Harry không có ý định che đậy suy nghĩ bằng Bế quan bí thuật vụng về của mình.

Bế quan bí thuật.

Harry lại nghĩ đến một vấn đề khác - về năm học thứ năm. Đương nhiên lần này cậu nhất định phải ngăn cản tên Voldemort chết tiệt đó, bằng bất cứ giá nào cũng không cho hắn xâm nhập vào đại não.

DraHar • Again • The Second Second [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ