Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Ember Beta: Chè
Bốn người bọn họ thong dong thả bước về phía lâu đài, trong khi Scabbers thì vẫn giãy dụa điên cuồng trong tay Ron. Buổi chiều tà vương màu máu, bao trùm trong không gian là một dự cảm như thể không có điều gì đó xảy đến thì thật uổng phí. Harry nhẹ nhàng buông tay Draco, bước về phía Ron và định đỡ lấy Scabbers. Dù sao đi nữa, nếu Scabbers nằm trên tay cậu, chú Sirius hẳn sẽ không cắn tay cậu để dẫn dụ cả bọn vào Lều Hét.
Scabbers điên loạn thét lên từng tiếng chói tai và cố gắng cắn lấy bàn tay Ron trước khi Harry kịp chạm đến.
"Làm ơn đi, Scabbers, là tao mà!" Dẫu hơi mất bình tĩnh, Ron cố gắng trấn an con chuột đang láo nháo, "Không có mèo đâu, Scabbers, không có!"
"Để mình thử xem." Harry vươn tay ra.
"Được, tới bồ." Ron thở hồng hộc, "Nhìn Harry này, Scabbers, bồ ấy đã bảo vệ mày suốt học kỳ này —— trời đất! Hermione, con mèo của bồ!"
Không biết từ nơi nào, Crookshanks chui ra và tiến về phía trước không một tiếng động, đôi mắt lớn màu vàng như sáng rực trước bức màn đêm đặc.
"Crookshanks!" Hermione đánh tiếng thở dài, "Đừng gây sự nữa, đi chỗ khác nào, Crookshanks! Tránh ra!"
Vậy mà Crookshanks lại chẳng hề chùn bước, không khỏi khiến Harry sốt ruột. Cậu cố gắng hết sức để bắt lấy Scabbers, nhưng con chuột lại thừa cơ cắn Ron một cái, rồi chạy biến trong khi Ron la lên đầy đau đớn.
"Scabbers!" Ron vội vàng cất bước đuổi theo, còn Hermione thì theo sát phía sau. Harry chỉ kịp quay đầu lại và nói với Draco "Báo họ là bọn tôi đã thấy Sirius" trước khi gấp gáp chạy theo. Cả bọn tách thành hai nhóm, Draco nhanh chóng trở về lâu đài, còn Harry thì tranh thủ bắt kịp hai người bạn của mình. Ron lúc ấy đã nằm sõng soài trên mặt đất, nắm thật chặt cái khối run rẩy đang trốn trong túi áo, trong khi Hermione thì cố gắng tách Crookshanks khỏi người Ron.
"Làm ơn đấy, Crookshanks, xuống đi—"
"Cút đi, con mèo xấu xí——"
Ngay khi Harry chuẩn bị tiến thêm một bước, một hình dáng đen xì lao tới, thoăn thoắt như một cái bóng. Nó dễ dàng vượt qua Harry khi cậu còn chưa kịp rút đũa phép, và nhắm thẳng về phía Ron.
"Đừng mà!" Khi Harry vừa hét lên, con chó đen đã đạp Hermione ra xa. Crookshanks ngay lập tức nhảy xuống, và con chó đen cắn lấy cánh tay Ron rồi kéo lê cậu về phía cây Liễu Roi.
"Coi chừng cây Liễu Roi đấy!" Harry nhanh chóng túm lấy Hermione. Họ cứ thế đuổi theo Ron mãi, không biết từ lúc nào mà họ đã đến gần cây Liễu Roi. Sau khi ếm bùa phát sáng, Harry trông thấy Ron đang giãy dụa giữa những cành liễu đang hỗn loạn đong đưa.
"Đừng di chuyển!" Harry hô lên. "Coi chừng cái chân —— cậu sắp đụng phải cây Liễu Roi rồi! Ron!"
Cả người Ron như cứng lại, dường như đã nhận ra rằng con chó đen không thể cắn đứt tay cậu được, nhưng cây Liễu Roi chắc chắn sẽ bẻ gãy chân cậu ta. Sau đó, chỉ trong tích tắc, Ron đã bị lỗ hổng giữa những ngọn rễ của cây Liễu Roi nuốt trọn. Hermione thảng thốt che miệng và thét lên đầy kinh hoàng: "Harry, bọn mình phải kiếm người giúp đỡ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar • Again • The Second Second [1]
Fanfic✨Hướng dẫn điều chế độc dược: Vào khoảnh khắc sinh mệnh tàn lụi, Harry Potter chìm đắm trong ký ức về sinh nhật lần thứ mười một của mình. Vào cái ngày mưa giật sấm rền ấy, lão Hagrid hất đổ cánh cửa căn chòi lánh nạn tạm thời của nhà Dursley, đồng...