24

1.9K 287 32
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Chè

"Điều này không có nghĩa là mày không phải làm việc gì cả." Sau khi biết được chuyện bị cấm không được ra khỏi phòng trừ khi phải làm việc nhà, Dượng Vernon nghiêm khắc nói với Harry, "Mày không đến mức quên những việc mày phải làm chứ?"

"Vâng, dượng Vernon." Harry ủ rũ đáp lại.

"Dudley sẽ theo dõi mày!" Dượng Vernon nói, "Nhưng mày đừng hòng nghĩ đến chuyện đem những người giống như mày bước chân vào nhà tao một lần nữa, nhớ kỹ điều đó!"

"Vâng, dượng Vernon." Harry nắm chặt chiếc giẻ lau, tự hỏi không biết bản thân mình có phải đã quá ngây thơ hay không khi muốn cố gắng giảm bớt mối quan hệ căng thẳng với nhà Dursley. Cậu xoa cánh tay vừa nãy bị túm đau, phớt lờ sự vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ của Dudley, xoay người đi vào phòng bếp tiếp tục lau sàn nhà.

Xem ra kỳ nghỉ này sẽ không khác gì so với đời trước, thậm chí nó còn tệ hơn nhiều. Harry hơi bực mình, không thể hiểu được tại sao Draco lại bị ám ảnh với cuộc sống tệ hại của cậu tại nhà Dursley như vậy. Draco không hề chào hỏi gì mà lại xuất hiện ở thời gian hắn không nên xuất hiện, khiến Harry cảm thấy hơi bị xúc phạm.... cậu đâu có tự nhiên chạy đến trang viên Malfoy gây rắc rối đâu!

Sau khi bực bội lau xong sàn nhà, Harry yên lặng lui về phòng ngủ nhỏ của mình. Căn phòng trống trải chỉ có tiếng hít thở của cậu, cậu rầu rĩ đá vào tủ quần áo, rồi thả mình xuống giường.

"Cứ như vậy đi! Cứ tiếp tục tệ như vậy đi!" Cậu chán nản lẩm bẩm, "Thôi được rồi, vốn dĩ không ôm hy vọng gì thì sẽ càng tốt hơn.... cứ như vậy đi, Harry Potter!"

Kỳ nghỉ hè đầy khó khăn trôi qua thật chậm rãi, mãi cho đến ngày 31 tháng 7, sinh nhật mười hai tuổi khó quên y hệt như trong trí nhớ của Harry, cậu không hề nhận được một lá thư nào cả.

Chắc chắn là do Dobby rồi.

Harry vô cùng thắc mắc, không rõ tại sao nhà Malfoy rất thân thiện với cậu, mà Dobby vẫn nghĩ rằng cậu sắp bị họ hãm hại. Hôm nay cậu có quá nhiều việc cần phải làm, Harry cần phải lau cửa sổ, rửa xe ô tô, cắt cỏ, dọn dẹp bồn hoa, cắt tỉa và tưới hoa hồng, sơn lại chiếc ghế dài trong vườn. Dưới cái nắng như thiêu đốt cậu đã phải làm những công việc mệt mỏi này cả ngày, tới 7 giờ 30 phút cậu mới lê bước dẫm lên tờ báo vào phòng, vội vàng ăn vội chút gì đó. Sau bữa ăn, dượng Vernon đang ở trong phòng khách thông báo về những điều cần chú ý cho buổi gặp mặt với khách hàng có đơn đặt hàng lớn tối nay, Harry buồn bã ỉu xìu lặp lại đầy cứng nhắc rằng cậu sẽ giả bộ như mình không có mặt trong nhà này.

Ngày lành rồi sẽ đến thôi. Lúc lên lầu, Harry nghĩ thầm trong lòng. Chẳng bao lâu nữa, mình sẽ ngồi trên chiếc ô tô bay và đến Hang Sóc, đó là chuyện tốt duy nhất trong suốt kỳ nghỉ, nhà Weasley có thể khiến cho kỳ nghỉ trở nên vui vẻ hơn.

Nghĩ đến điều này, tâm trạng của Harry đã tốt hơn một chút. Cậu bước lên cầu thang, thì thầm hát một bài hát chúc mừng sinh nhật cho bản thân, rồi mở cửa phòng ngủ của mình. Quả nhiên, gia tinh Dobby với hai cái tai to và đôi mắt to lồ lộ, đã ngồi trên giường của cậu. Harry nhẹ nhàng đóng cửa lại và nhìn con gia tinh tự do này. Cậu hoảng hốt nghĩ, mới ngày hôm qua, nó còn nằm trong lòng mình tắt thở vì cứu mình, hiện tại thật tuyệt làm sao, nó lại ngồi ở chỗ này, rụt rè sợ hãi nhìn Harry Potter.

DraHar • Again • The Second Second [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ