Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Cheese. Beta: Chè
Harry và Draco ở lại một lúc, Harry thỉnh thoảng khơi lên một chủ đề mới, nói chuyện với Draco trông có vẻ hơi trầm lắng.
"...Giờ này kiếp trước, không phải, là trước đó một lúc nữa, cậu còn cố ý đến toa xe này cười nhạo tôi và Ron." Harry cười nói, "Nói mới nhớ, gần như năm nào ở trên xe lửa cậu cũng đều phải chặn tôi một lần."
"Tôi muốn nói chuyện với cậu mà." Draco xoa tóc Harry, kỳ lạ, mái tóc rối bù như vậy mà sao khi sờ vào lại mềm mại đến thế, "Nhưng cậu thấy đấy, lúc năm ba mối quan hệ của bọn mình đã tồi tệ suốt hai năm rồi, tôi không biết phải đối xử thân thiện với cậu như nào."
"Rõ ràng là cậu chỉ cần từ bỏ một chuyện đơn giản như cười nhạo tôi là được mà." Harry chỉ ra, "Ừ đấy, lúc ấy cậu vừa nghe nói có một Giáo sư ở đấy nên đã lập tức rời đi luôn. Biểu cảm lúc đó của cậu, nói như nào nhỉ... tức giận và hơi thất vọng một chút."
"Xét đến mối quan hệ của chúng ta, thì tôi rất hưởng thụ những lúc được cãi nhau với cậu." Draco nhớ lại tâm lý lúc đó của mình, cuối cùng nhịn không được nở nụ cười, "Cậu thấy đó, trừ những lúc bọn mình xỉa xói chửi bới, rút đũa phép hoặc là đánh nhau kiểu Muggle ra, còn có cách giao lưu nào khác sao? Ngày này đời trước, tôi rất muốn cãi nhau với cậu một lúc, nhưng mà lại có một Giáo sư đang ở đó! Merlin, tất nhiên là tôi sẽ rất tức giận và chán nản."
"Có phải cậu thật sự không biết rằng chỉ cần cậu biểu hiện bớt giống một thằng mắc dịch là tôi có thể bình tĩnh nói chuyện với cậu không?" Harry cong môi, "Cậu thấy đó, không phải bây giờ bọn mình cũng đang rất hòa thuận sao?" Cậu vui vẻ nói, "Cậu sẽ thật đáng yêu biết bao nếu như cậu không phải là một thằng khốn nạn đấy."
Động tác khảy tóc Harry của Draco dừng lại trong chớp mắt.
"Vậy hả, ai thích cơ?" Hắn thản nhiên hỏi.
"Ví dụ như tôi chẳng hạn?" Harry trả lời với vẻ đương nhiên. Cuối cùng Draco cũng rời mắt khỏi cửa sổ và nhìn về Harry, người đang bị hắn che đi đôi mắt, trên môi cậu nở một nụ cười, nhưng lại không thể nhìn ra được đó là cảm xúc gì. Draco nghĩ thầm muốn hỏi thêm chút gì đó, nhưng lại không biết mở miệng như nào, may mắn thay, cánh cửa khoang bị mở ra, Lupin đi vào.
Lupin nhìn cảnh tượng trong phòng, ông ngẩn người một lúc, sau đó cười nòi: "Làm phiền các trò rồi hả?"
Harry hơi giãy giụa, Draco buông tay ra để cậu ngồi dậy, cũng đưa mắt kính cho cậu.
"Chào Giáo sư Lupin ạ." Harry cười đeo mắt kính, vui mừng vì cuối cùng đã chính thức được gặp mặt Lupin, "Lại lần nữa cảm ơn socola của thầy ạ."
"Chào trò, Harry." Lupin cười ôn hòa, "Rất vui khi thấy trò đã khoẻ mạnh trở lại." Ông lại nhìn Draco, "Trò Malfoy, trò cũng vậy."
Draco lịch sự cảm ơn Lupin. Ngay sau đó, Ron và Hermione cũng đi đến.
"Bọn mình có thể tiến vào phải không?" Hermione mỉm cười ẩn ý với Harry. Harry hơi hoang mang, chỉ gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar • Again • The Second Second [1]
Fanfiction✨Hướng dẫn điều chế độc dược: Vào khoảnh khắc sinh mệnh tàn lụi, Harry Potter chìm đắm trong ký ức về sinh nhật lần thứ mười một của mình. Vào cái ngày mưa giật sấm rền ấy, lão Hagrid hất đổ cánh cửa căn chòi lánh nạn tạm thời của nhà Dursley, đồng...