41

2K 266 126
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Mây. Beta: Chè

Thời tiết nóng như đổ lửa, từng luồng khí nóng mơn man trong màn đêm bên ngoài cửa sổ đúng theo nghĩa đen.

Harry lại trải qua một kì nghỉ hè ở nhà Dursley. Như thường lệ, cậu phải lén lút làm bài tập, chui vào cái lều con làm từ tấm chăn rồi dỏng tai nghe tám hướng. Mà lúc này đây, Harry đang ngậm đèn pin đọc cuốn "Lịch sử Phép thuật" của Bathilda Bagshot để viết bài luận văn mà cậu đã từng viết một lần "Thiêu sống phù thuỷ ở thế kỷ 14 là chuyện hoàn toàn vô nghĩa". Cậu dựa vào kí ức mờ nhạt để tìm kiếm đoạn văn hữu ích, cẩn thận nhúng đầu bút lông chim vào bình mực.

"...Muggle không hiểu được sức mạnh thực sự của phù thuỷ. Vì sự thiếu hiểu biết của mình mà bọn họ không những không thể "thủ tiêu dị loại" mà nó còn trở thành thú vui của rất nhiều phù thuỷ như chúng ta đã biết. Wendelin quái dị là điển hình cho việc coi thiêu sống như một trò vui. Theo ghi chép, mụ ta cố ý để cho mình bị bắt dưới những hình thức cải trang khác nhau, ở lần thiêu sống thứ bốn mươi bảy, mụ ta lợi dụng lá bùa Lạnh-Hoá-Lửa để hưởng thụ niềm vui sướng. Tóm lại, những "nữ phù thuỷ hoặc nam phù thuỷ bị thiêu sống" chân chính ấy thường là một trong những Muggle bị hiểu nhầm vì khác với người thường...."

Sau khi viết xong luận văn cho bài Lịch sử Phép thuật khô khan, Harry đậy nắp bình mực, cất bút lông chim, tắt đèn pin rồi cẩn thận làm khô tấm da dê. Tiếp đó, cậu xốc chăn, vén áo lên lau khô mồ hôi trên trán, cuộn giấy da dê lại, rồi tháo mắt kính xuống xoa đôi mắt khô khốc. Nghỉ ngơi một chốc, cậu đứng lên dọn dẹp lại góc học tập của mình, sau đó cậu lấy một tấm hình từ bên trong vỏ gối ra.

Một tấm ảnh động tuyệt đối không thể xuất hiện ở nhà Dursley.

Harry chọc ngón tay vào một trong hai cậu nhóc trên tấm hình. Cậu bé với mái tóc được chải chuốt gọn gàng ấy xoa mắt để tỉnh táo, trừng mắt với vẻ không vừa lòng nhìn ra bên ngoài ảnh, một tay thì ôm cậu nhóc khác vẫn còn đang ngủ say.

"Chào buổi tối, Draco." Harry mượn ánh trăng để nhìn rõ vẻ mặt không hài lòng của Draco trong ảnh, khẽ cười rồi hỏi: "Hôm nay hai cậu đã náo loạn cả ngày hả?"

Draco ở trong ảnh chậm rãi ngáp ngủ, cẩn thận ôm Harry trong ảnh vào lòng, rồi che lỗ tai cậu ấy lại.

Harry ở bên ngoài tấm ảnh gần như sắp bật cười.

"Tôi dám cá ảnh của tôi sẽ không giống với những người khác." Cậu lắc đầu, nói: "Tuy ảnh chụp của người khác cũng sinh động giống như vậy, nhưng không hề hành động nhiều bằng hai cậu."

Draco bên trong hình đảo mắt nhìn cậu, có vẻ không muốn trả lời cậu.

"Được rồi, cậu cũng nghỉ ngơi đi." Harry lại chọc vào mái tóc của Draco trong ảnh, nhận lại cái nhìn chòng chọc đầy bất mãn: "Ngủ ngon nhé Draco." Nói xong, cậu cẩn thận nhét tấm ảnh vào trong vỏ gối.

Đây là tấm ảnh duy nhất chụp lại Harry Potter và Draco Malfoy qua hai kiếp sống. Trên ảnh hiện lên cảnh hai người bọn họ vui vẻ chơi đùa từ sớm đến khuya. Nhưng Harry đã nhanh chóng phát hiện ra bức ảnh của mình hơi khác. Nói một cách đơn giản, bình thường cậu chỉ thấy người ở bức tranh chân dung mới có nhiều hành động như vậy, điều này khiến cậu cảm thấy vừa kỳ lạ vừa mới mẻ. Theo suy đoán của Harry, có lẽ nước rửa ảnh của Colin đã bị lỗi ở đâu đấy, nhưng Harry cũng chẳng định oán trách gì, bởi lẽ, cậu nhìn thấy bản thân mình tương tác với Draco trông rất thú vị. Chẳng hạn như Harry vò rối mái tóc của Draco, Draco năm hai tức giận trốn ở ngoài khung không chịu ra; hay như Draco trộm mắt kính của Harry, khiến Harry trong ảnh loạng choạng trong mơ màng; lại như có một hôm hai người đều ngã nhào, Harry đè lên người Draco...

DraHar • Again • The Second Second [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ