Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Cheese. Beta: Chè
Ginny Weasley choàng tỉnh từ trong cơn mê man, thấy bản thân còn đang ở trong Phòng chứa Bí mật mà cho dù có khóc lóc như thế nào đi nữa thì cũng không có cách nào rời khỏi. Ginny cảm thấy ớn lạnh khắp người, cô bé còn nhớ rõ mình đã mắc phải một sai lầm cực kỳ lớn, tin tưởng vào một cuốn nhật ký ngu xuẩn, rồi thả con quái vật ra ngoài...
Ginny chống tay bò dậy khỏi mặt đất, lúc này cô bé mới chú ý tới cách đó không xa là con Tử Xà đã bị chém rớt đầu. Hốc mắt đầm đìa máu tươi của nó đối diện thẳng với cô bé, cô bé thét chói tai rồi khóc thút thít. Sau đó, trong đôi mắt đẫm lệ, Ginny nghe thấy một thanh âm dễ chịu giống như âm nhạc. Giai điệu thần tiên vang lên từ trong địa ngục khiến cho cô bé bình tĩnh lại, Ginny lau nước mắt một cách thô bạo, đi về chỗ đó. Cô bé cẩn thận bước qua xác con Tử Xà, đi đường nghiêng ngả lảo đảo, sau đó cô bé thấy Harry Potter đang nằm trong chiếc đuôi của phượng hoàng.
Ginny gần như không thể hô hấp.
Mình...mình đã làm những gì vậy? Sao Harry Potter lại ở đây? Không còn nghi ngờ gì nữa, mày nhìn thanh gươm bên người anh ấy đi, mày nhìn cuốn nhật ký mà anh ấy đang cầm trong tay đi... Anh ấy đến để cứu mình sao, mà mình có làm hại anh ấy không?
Ginny chạy như điên qua đó, rồi sau đó lại ngã xuống cách chỗ Harry không xa. Cô bé khóc nức nở, nhưng thay vì để nước mắt ngập tràn đôi mắt, bò dậy, rồi cẩn thận dịch đến bên người Harry. Cô bé run rẩy vươn tay đụng vào Harry, ngón tay di chuyển từ dưới mũi lên đến ngực, hơi thở yếu ớt và nhịp tim đập đang tồn tại đã làm cho cô bé nhẹ nhõm hẳn. Cô bé quay mặt, nhìn Fawkes, con Phượng hoàng dịu dàng nhìn cô bé, rồi nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Cô bé không hại chết người anh hùng mà mình ngưỡng mộ, nhưng người anh hùng này lại đánh bại Chúa tể Hắc ám để cứu cô bé. Ginny nhớ tới không lâu trước đây người anh hùng này đã dịu dàng chạm vào tóc cô bé, khi đi trên đường thì bảo vệ để cô bé đi vào bên trong, nói với cô bé rằng "Em có thể tin tưởng anh giống như tin tưởng những người anh trai của em." Ginny cúi người xuống, mặt chôn ở cổ Harry, oà lên khóc to.
Ron Weasley cuối cùng cũng dọn ra được một cửa động có thể đi qua. Gilderoy Lockhart đã tỉnh lại, lúc đầu Ron khá lo lắng, nhưng câu nói đầu tiên mà tên lừa đảo này vừa mở mắt ra là "Đây là đâu". Ron không dám lơ là, cầm đũa phép chỉ vào ông ta hỏi vào câu, cuối cùng xác nhận được ông ta không còn nhớ rõ bản thân mình là ai nữa.
Được rồi, người anh em của cậu ta thì kéo lê cái cơ thể còn chưa hồi phục để đi mạo hiểm, mà cậu ta chỉ có thể ngồi ở chỗ này dỗ một kẻ từng là lừa đảo giờ đã trở thành tên ngốc.
Ron nhìn bóng tối ngoài động, trong lòng cũng rất sợ. Đột nhiên có tiếng gào rống vang vọng khắp đường hầm âm u, Ron cảnh giác đứng lên, mà Lockhart thì mờ mịt nhìn đông nhìn tây. Ron căng thẳng bước đi, đột nhiên cúi đầu nhìn đũa phép của Lockhart trong tay mình, sau đó quay đầu túm lấy Lockhart.
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar • Again • The Second Second [1]
Fanfiction✨Hướng dẫn điều chế độc dược: Vào khoảnh khắc sinh mệnh tàn lụi, Harry Potter chìm đắm trong ký ức về sinh nhật lần thứ mười một của mình. Vào cái ngày mưa giật sấm rền ấy, lão Hagrid hất đổ cánh cửa căn chòi lánh nạn tạm thời của nhà Dursley, đồng...