18

2.5K 316 43
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Chè

Sinh vật này đang dần mất đi sự sống, Harry bước chân nhanh hơn, cẩn thận đến gần sinh vật xinh đẹp này. Đối mặt với ánh mắt yếu ớt lại đầy cảnh giác của bạch kỳ mã, cậu nâng bình độc dược trong tay lên để tỏ ý thân thiện, cuối cùng đã có thể đến gần con kỳ mã, cậu quỳ gối xuống bên đầu nó. Harry cẩn thận đưa lọ độc dược đến miệng nó, con kỳ mã khó nhọc hé miệng ra, để Harry đổ độc dược vào.

Một lọ, hai lọ... Thuốc màu đỏ để uống, thuốc màu vàng để thoa ngoài da... Harry tỉ mỉ làm theo từng bước, lo lắng nhìn vết thương của bạch kỳ mã.

"Mày... mày thấy khá hơn chưa?" Cậu ngập ngừng thử vuốt ve lông bạch kỳ mã, "Hình như máu không còn chảy nữa, mày cảm thấy khá hơn chưa?"

Bạch kỳ mã nhẹ nhàng thở ra một hơi. Harry ngồi dưới đất, thả lỏng cười mỉm: "Mày có thể đứng lên được không?"

Kỳ mã động đậy một chút, nó không thể đứng lên được.

"Mày có thể hiểu được lời của tao à?" Harry chậm chạp một lúc mới nhận ra. Cậu vuốt ve lông của sinh vật xinh đẹp một lần nữa, sờ vào vết sẹo rồi tự hỏi giờ có phải là lúc gọi Draco ra đây không. Thì ngay lúc này, nỗi đau nhói quen thuộc đâm xuyên qua đầu Harry, một bóng người màu đen đang đi tới đây.

Nếu bây giờ mình gọi một tiếng Giáo sư Quirrell thì điều gì sẽ xảy ra?

Đầu cậu đau muốn nứt ra, Harry vẫn còn tâm trạng để suy nghĩ miên man. Bóng người khoác áo choàng trùm đầu càng tiến lại gần hơn, gã nhận ra con bạch kỳ mã đã khôi phục sức sống... đầu của Harry thậm chí còn đau hơn, cậu đoán rằng Voldemort đang tức giận bởi vì cái bóng dáng màu đen đã bắt đầu đến gần cậu. Màn chào hỏi trực diện này chỉ trong nháy mắt, Harry không chịu đựng được gục ngã xuống đất, chiếc áo choàng đen mờ ảo bay phấp phới ngay trong tầm mắt... Tiếng vó ngựa vang lên! Firenze nhảy lướt qua đỉnh đầu Harry, lao tới chỗ Quirrell, đuổi gã đi.

"Harry!" Draco lập tức lao ra ngoài, không để ý tới nhân mã, từ trong túi lấy ra một lọ độc dược đưa qua, "Uống hết đi, Harry!"

Harry ngoan ngoãn uống hết, mùi vị đắng chát lan tỏa trong miệng, ngay lập tức cơn đau đầu đã giảm bớt.

"Đi ... đi xem bạch kỳ mã..." Cậu thở hổn hển nói, Draco chắc chắn rằng tình trạng của cậu đã tốt hơn chút, hắn mới rời đi chữa trị cho kỳ mã.

Harry lau đi mồ hôi trên trán, nhìn nhân mã đang đứng bên cạnh mình.

"Cảm ơn anh đã cứu em."

"Cậu bé nhà Potter." Firenze nhìn cậu nói, "Lương thiện và dũng cảm." Nhân mã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. "Là một điều bí ẩn."

"Em tưởng anh sẽ nói 'Đêm nay sao Hỏa rất sáng' chứ." Harry nói, cố gắng đứng dậy, Firenze đỡ cậu một tay. "Anh đã nhìn thấy gì thế, anh Firenze?"

"Em biết rằng nói những điều đó có thể giúp được em." Firenze nhìn Harry chăm chú rồi nói, lại nhìn Draco đang quỳ bên cạnh bạch kỳ mã, chỉ đũa phép vào vết thương khủng khiếp của nó, "Cậu ấy cũng vậy. Những gì em biết có thể giúp được cho em, chỉ cần suy nghĩ về lý do tại sao."

DraHar • Again • The Second Second [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ