Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: Chè
Harry nghe thấy tiếng gầm rú trong đầu mình.
"Cái gì?" Cậu khô cằn hỏi, "Tôi làm cậu... Cái gì cơ?"
"Trước kia tôi không biết cậu đã phải đối mặt với những chuyện gì." Draco nói, "Hôm nay tôi mới biết được mỗi năm cậu phải đối mặt với những gì... Cái này không phải là tôi đã biết tất cả toàn bộ câu chuyện, nhưng tôi nghĩ nó là một phần thu nhỏ." Hắn thở dài ngồi trở lại chiếc ghế dựa bên cạnh, "Tôi vẫn luôn đợi ở bên ngoài, nghĩ xem cậu đã đi đến đâu rồi, liệu cậu có bị thương không... Khi tôi đi vào cùng với Giáo sư Snape, cụ Dumbledore đã bế cậu lên." Hắn khoa tay múa chân tiếp tục nói, "Người cậu nhỏ xíu được bế lên... Tôi không có ý cười nhạo chiều cao của cậu đâu, cậu nghe tôi nói xong đã." Draco ngồi thẳng dậy, nhìn Harry chăm chú, "Cậu có biết khắp người cậu đều có vết thương không? Lúc tôi nhìn thấy, mặt cậu cũng bị thương, cả tay cũng bị thương nữa... Chẳng lẽ năm nào cậu cũng đều bị như thế này à?"
"Không khác lắm." Harry tỏ vẻ không sao cả nói, "Dù sao cũng sẽ luôn có một số chấn thương, cậu biết đấy... Ừm ... Tôi đã quen ở bệnh thất rồi."
Draco lắc đầu, "Nếu tôi không biết, ý tôi là..." Hắn ta mím môi, "Nếu tôi biết, thì tôi sẽ không thể không lo lắng cho cậu, Harry."
Harry ấp a ấp úng nói, "Cái này... Ừm... Cậu phải làm quen với nó thôi. Ý tôi là, tôi đã quen với nó rồi. Thôi được rồi, có lẽ cũng không quen lắm..." Cậu rầu rĩ đấm xuống giường, "Tại sao tôi lại phải an ủi cậu chứ? Không phải tôi mới là người sống sót sau thảm họa vừa rồi sao?"
Draco lập tức bật cười. Hắn đứng dậy ấn vai Harry muốn cậu nằm xuống, Harry không chịu hợp tác nên Draco giật mạnh chăn bông kéo lên cho cậu.
"Không nghỉ ngơi thêm xíu nữa à?" Hắn nói, "Mặc dù cậu đã ngủ ba ngày... à đúng rồi, cậu vẫn chưa xem núi quà của cậu sao?" Draco chỉ vào chiếc bàn bên cạnh, "Giáo sư Snape đã cười nhạo một lúc đấy." Hắn bước tới lục lọi một chút, giơ lên một chiếc hộp nhỏ mà Harry rất quen thuộc, "Sau đó để lại cái này, có lẽ là bởi vì hôm đầu tiên bất tỉnh cậu vẫn luôn nói mớ."
"Nói mớ cái gì?" Harry cảm xúc phức tạp nhìn chiếc hộp kia, nhớ lại cái ôm mà cậu vừa trao.
"Rất mơ hồ, không thể nghe rõ được." Draco lắc đầu, "Nhưng nghe được vài từ mơ hồ, cậu nhắc đến mẹ cậu, Hòn đá Phù thủy, Quirrell và Voldemort." Hắn nhẹ giọng hỏi, "Cậu mơ thấy họ sao?"
"Thực ra tôi chỉ nhớ rõ là mình thấy bóng tối thôi." Harry nói, ánh mắt tìm kiếm thứ gì đó trong đống quà, "Cậu có chuẩn bị quà cho tôi không? Tôi đang rất mong chờ liệu Malfoy sẽ tặng gì cho Potter ngoài mấy cái lời nguyền đấy."
"Được tiện nghi mà còn khoe mẽ, Potter." Draco lười biếng lấy ra một chiếc hộp màu xanh lá bạc, "Đây."
Harry cầm lấy hộp quà, suy nghĩ. "Của cậu?" Cậu hỏi.
"Của tôi." Draco cau mày, "Có vấn đề gì sao?"
"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hộp quà này có chữ ký." Harry nghi ngờ nhìn Draco, "Đây không phải là lần đầu tiên cậu gửi quà cho tôi, đúng không? Ý tôi là, đời trước trong đống quà của tôi luôn có hộp quà màu xanh lá bạc, bởi vì tôi là Gryffindor, cậu biết màu xanh của Slytherin rất..."
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar • Again • The Second Second [1]
Fanfiction✨Hướng dẫn điều chế độc dược: Vào khoảnh khắc sinh mệnh tàn lụi, Harry Potter chìm đắm trong ký ức về sinh nhật lần thứ mười một của mình. Vào cái ngày mưa giật sấm rền ấy, lão Hagrid hất đổ cánh cửa căn chòi lánh nạn tạm thời của nhà Dursley, đồng...