64

1.5K 161 34
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Mây Beta: Chè

Draco đã đoán đúng, Harry ôm cuốn album đến tận khuya mới nhớ ra chuyện uống thuốc ngủ, hôm sau thức dậy chỉ còn mình cậu trong ký túc xá. Cậu mặc quần áo rồi đi xuống cầu thang xoắn ốc. Phòng sinh hoạt chung trống vắng, Ron đang ngồi ăn kẹo Cóc Bạc hà, Hermione bày vở bài tập lên đầy ba cái bàn y như trong trí nhớ Harry.

"Chào buổi sáng?" Harry vừa ngáp vừa ngồi xuống cạnh lò sưởi âm tường, khom người bế Crookshanks đang nằm ườn trên mặt đất.

"Thực ra là chào buổi trưa." Ron sửa đúng: "Bồ nhanh đi ăn trưa đi. Sáng nay lúc bọn mình đi tiễn Draco thì Draco có dặn muộn nhất phải gọi bồ dậy lúc ăn trưa."

Harry gật đầu, cậu gãi cằm Crookshanks, một lúc lâu sau cậu mới ngẩng đầu nhìn hai người bạn.

"Không còn gì nữa à?" Harry hơi nghi ngờ: "Mình còn tưởng mấy bồ sẽ vội vã khuyên bảo mình không được đi tìm Black đấy."

Ron trao đổi ánh mắt với Hermione.

"Ừm... Đúng là bọn mình muốn khuyên bồ." Hermione nói: "Bỏ phắt đề nghị của Draco rằng bọn mình không nên nhắc đến chuyện này, vì nhìn dáng vẻ của bồ thì có vẻ bồ hoàn toàn không có ý định làm vậy."

"Bởi vì không cần thiết." Harry không sao cả nói: "Nếu hắn muốn tìm mình, hắn sẽ tới, mình không cần phải vất vả như vậy."

"Này, Harry---" Hermione lo lắng muốn nói gì đó nhưng bị cắt lời.

"Yên tâm đi, mình sẽ không hành động điên rồ để tự tìm đến cái chết đâu." Harry cười an ủi: "Mình biết tất cả tin tức bây giờ đều cho thấy Black là kẻ nguy hiểm thế nào, mình bảo đảm với mấy bồ là mình sẽ không mạo hiểm mạng sống của mình đâu."

Crookshanks nhảy khỏi lòng cậu, Harry chống tay trên gối đứng dậy: "Bọn mình đi ăn thôi, nói thật, tối qua trừ mấy miếng bánh quy Draco đưa cho thì mình chưa ăn gì cả. Còn nữa, nếu mấy bồ mà đồng ý thì sau khi ăn trưa xong cùng mình đến chỗ bác Hagrid nhé, được không? Bữa trước rút lông của Buckbeck mình còn chưa xin lỗi nó đàng hoàng."

"Harry!" Ron vội gọi cậu: "Bồ - bồ không sao thật chứ? Ý mình là trông bồ -"

"Trông bồ bình thường quá." Hermione nói: "Nếu bồ sợ bọn mình lo lắng hay gì đó -"

"Chỉ là mình buồn và tức giận thôi." Harry thản nhiên nói: "Quả là rất tệ, mấy bồ biết không, mỗi lần Giám ngục đến gần mình, mình đều có thể nghe thấy giọng mẹ mình. Đó là giọng của mẹ trước khi chết. Mẹ gào khóc, van nài cầu xin Voldemort đừng giết mình."

Mặt Ron và Hermione trắng bệch.

"Mình có bao nhiêu cơ hội được nghe giọng của mẹ chứ? Âm thanh đó khiến mình hoảng sợ, run rẩy, buồn bã, nhưng mình cũng mê đắm nó." Harry nhếch môi, mắt vẫn nhìn xuống dưới: "Mình nghĩ, nếu mình biết kẻ nào hại chết ba mẹ mình, nếu mình biết kẻ nào khiến mình thành trẻ mồ côi..."

Cậu liếc nhìn túi áo của Ron đang run lên bần bật.

"Bây giờ mình đã biết: một người bạn được ba mẹ mình tin tưởng lại phản bội họ. Người bạn ấy làm thế để làm gì? Vì quyền lực, danh vọng hay là nghĩ rằng phe họ có thể thắng? Hoặc đơn giản chỉ là thấy sợ, bởi lẽ hắn vốn nhát như chuột?" Harry cười mỉa mai, không biết cậu đang nói cho ai nghe: "Đương nhiên mình không thể yêu cầu tất cả mọi người đều là Gryffindor chính trực dũng cảm, nhưng mình có thể cam đoan rằng mình sẽ không để lòng dũng cảm thành liều lĩnh, hay đơn giản là yếu đuối -"

DraHar • Again • The Second Second [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ