83

693 100 14
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317

Trans: dii. Beta: Chè + Ember

Tiếng gió gào thét, và dòng nước lạnh lẽo cuồn cuộn dâng lên từng đợt kinh hoàng đánh ập vào hòn đảo nơi nhà tù đang chễm chệ. Đá ngầm rên rỉ dưới sức nặng của Azkaban; và ở đó, cái nơi luôn ngập tràn sự hoang dại, đột nhiên tràn ngập những tiếng bước chân. Chúng chỉ kéo dài trong chốc lát và nhanh chóng biến mất. Một con gia tinh ngơ ngẩn cứ thế loạng choạng quanh nơi nhà tù mà âm thanh lẫn mùi vị đều bị chặn lại bởi ma thuật.

Con gia tinh vẫn tiếp tục bước đi, nước mắt tuôn như suối từ đôi mắt nâu to tròn và cứ lẩm bẩm về việc nơi này kinh khủng ra làm sao. Cô ấy – tất nhiên, đánh giá giới tính dựa trên giọng nói chói tai – chỉ có thể nức nở và khóc lóc với bản thân để có thêm dũng khí, sử dụng mệnh lệnh của chủ nhân để ép buộc chính mình phải tiếp tục đi và đi và đi mãi.

Con gia tinh vẫn không dừng lại cho tới khi nó đến được căn phòng giam đặc biệt sâu ở bên trong. Nơi này không có song sắt và gần như làm hoàn toàn bằng đá, chỉ để lại duy nhất một lỗ thông hơi bắt buộc ngay phía trên cùng. Con gia tinh tìm được cái nắp trượt chật hẹp nơi lỗ hổng đưa thức ăn. Nó chỉ có thể được mở từ bên ngoài, thông thường bởi các Giám ngục. Chỉ khác là hôm nay, nó được mở ra bởi một con gia tinh.

"Xin thứ lỗi... Cho hỏi... Đây có phải là ông Peter Pettigrew không ạ?"

Một cặp mắt đỏ tươi xuất hiện phía sau cửa trượt, và con gia tinh run lẩy bẩy chỉ với một ánh nhìn.

Cơn gió càng lúc càng mạnh hơn; sóng biển liên tục đánh vào rìa đảo hết lần này đến lần khác, tạo nên những bọt biển trắng.

"Rầm ——!"

Sirius bị đánh thức bởi một tiếng ồn lớn. Chú trở mình và cố gắng trở về cõi mơ. Tuy nhiên động tĩnh vẫn chưa hết, và chuỗi âm thanh vụn vặt tiếp đó khiến chú không thể chợp mắt được nữa. Sirius ngồi dậy và mất một lúc để xác định mình đang ở đâu. Chiếc giường êm ái, căn phòng quen thuộc nếu như không muốn nói là phiền phức....... Chà cũng được, chú nghĩ chú đã biết chuyện gì đang xảy ra. Bất lực thở dài, Sirius đứng dậy khỏi giường và gọi tên con đỡ đầu của mình trong khi đang mặc quần áo, "Harry! Chú đã nói con nên dừng việc dọn dẹp và để đó đống bụi đấy cho Kreacher đi!"

"Con đâu có dọn dẹp!' Harry lớn tiếng trả lời, 'Xin lỗi vì đã đánh thức chú, nhưng đó không phải con, đó là con heo – ai da!"

"Heo?" Sirius gãi gãi đầu, đẩy cửa và bước ra ngay lúc Harry đang vật lộn với một con cú mèo.

"Nó là – là — con cú mà chú đã – bồi thường – cho Ron!" Harry thở hổn hển, vồ lấy con cú quá mức phấn khích này, 'Nó còn hoạt bát hơn cả trái Snitch!'

Sirius khoanh tay và quan sát đầy thích thú. Cuối cùng, Harry cũng bắt được Heo-vịt-trời, và chú cú nhỏ tí nị đáp xuống tay cậu với đôi cánh vẫn di chuyển không ngừng, trông vô cùng hứng khởi.

"Phải thừa nhận rằng Đuôi Trùn khá là vâng lời khi làm một con chuột cưng." Harry ngồi xuống đất và giơ tay lên để lau đi mồ hôi trên trán, cẩn thận tránh chiếc mỏ không đáng tin của Heo-vịt-trời.

DraHar • Again • The Second Second [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ