Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Mật Beta: Chè +
Harry bất ngờ trước tấm thiệp Giáng Sinh mà dì Petunia gửi đến. Cậu đã gửi phần kẹo khá thông thường mua ở Hogsmeade (phần mà Draco đã chọn) đến nhà Dursley cùng lời chúc Giáng sinh, nhưng cậu không nghĩ rằng dượng Vernon và dì Petunia sẽ cho Dudley ăn kẹo của những "kẻ bất thường", càng không trông đợi sẽ có thư hồi âm.
Harry cầm phong bì và tấm thiệp chúc mừng lên nhìn từ trên xuống dưới, không biết nên nói gì cho phải.
"Đừng nghĩ nhiều." Trong lúc cậu đang xoắn xuýt thì Hermione đột nhiên nhẹ nhàng rút phong bì và thiệp mừng từ tay Harry ra, nói với giọng điệu dịu dàng vui vẻ: "Dù sao cũng là chuyện tốt mà Harry."
Harry ngơ ngác gật đầu nhưng vẫn nhìn chằm chằm phong thư và tấm thiệp chúc mừng.
"Bọn mình đi ăn thôi!" Ron nhận được cái nhìn của Hermione, túm tay Harry kéo ra ngoài, nói đông đổng: "Mình sắp chết đói tới nơi rồi!" Harry sực tỉnh vì giọng nói oang oang của cậu chàng, bảo Ron thả cậu ra trước đã, quay lại cẩn thận cất tấm thiệp chúc mừng từ dì Petunia rồi mới cùng bạn thân đến Đại sảnh đường.
Trong Đại sảnh đường, bàn ăn của bốn nhà đã được treo hết lên tường, thay thế bởi một bàn ăn mười hai người, cụ Dumbledore, thầy Filch và các giáo sư cùng một vài học sinh khác đã ngồi sẵn ở đó.
"Chúc Giáng sinh vui vẻ!" Cụ Dumbledore nói khi Harry, Ron và Hermione đến gần bàn. "Ngồi xuống! Ngồi xuống đi các con! Chỉ có mấy người chúng ta mà bày biện hết bàn ăn của các nhà có vẻ hơi ngờ nghệch..."
"Chúc Giáng sinh vẻ, giáo sư!" Harry mỉm cười đáp lại, ngồi vào cuối bàn cùng Ron và Hermione. Harry thuyết phục Ron thả Scabbers ra ngoài và cho nó một đĩa đồ ăn. Con chuột xơ xác chỉ có da bọc xương rúc vào đống đồ ăn trên đĩa, thỉnh thoảng lại lén lút ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
"Scabbers sẽ sướng đời hơn nếu không có con mèo đó!" Ron nói đầy ám chỉ. Hermione trừng mắt nhìn cậu chàng nhưng cũng im lặng. Cụ Dumbledore và thầy Snape ngồi cách đó không xa dường như vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của đám Harry. Harry ăn được một lúc lại bắt đầu lơ đãng, tấm thiệp chúc mừng của dì Petunia quay cuồng trong đầu khiến cậu hoàn toàn không chú ý tới hành động của cụ Dumbledore và thầy Snape.
Không biết bữa ăn đã kéo dài bao lâu, cửa Đại sảnh đường lần nữa mở ra, giáo sư Trelawney xuất hiện, lướt về phía mọi người như đang trượt trên những bánh xe, tấm áo màu xanh ngoại cỡ lấp lánh khiến bà trông như một con ruồi xanh bự quá khổ. Harry thì thầm điều này với Hermione và Ron, cả hai đều tủm tỉm cười.
Giáo sư Trelawney lúc này tỏ ra kinh hãi khi thấy mười ba người ăn tối cùng nhau, còn Harry lại cư xử nghiêm túc.
"Mời ngồi, giáo sư Trelawney." Cậu bắt chước giọng điệu tiên tri thần thánh của giáo sư Trelawney: "Có lẽ đây chính là sự dẫn dắt của số mệnh, muốn cô tập hợp đủ mười ba người."
Giáo sư Trelawney nhìn Harry bằng đôi mắt to, chậm rãi gật đầu: "Trò nói đúng." Sau đó, bà cũng chậm rãi ngồi xuống, nhìn quanh lần nữa rồi hỏi chuyện giáo sư Lupin. Harry chọc chọc miếng khoai tây nướng trên đĩa, nghe giáo sư Trelawney nói giáo sư Lupin sẽ không ở lại đây lâu. Harry khẽ thở dài, là "người từng trải", cậu đành phải thừa nhận, môn Bói toán quả thật có chỗ đáng khen, mà giáo sư Trelawney cũng không hoang tưởng như hồi đầu cậu nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar • Again • The Second Second [1]
Fanfic✨Hướng dẫn điều chế độc dược: Vào khoảnh khắc sinh mệnh tàn lụi, Harry Potter chìm đắm trong ký ức về sinh nhật lần thứ mười một của mình. Vào cái ngày mưa giật sấm rền ấy, lão Hagrid hất đổ cánh cửa căn chòi lánh nạn tạm thời của nhà Dursley, đồng...