81

723 102 58
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317

Trans: Ember. Beta: Chè

Harry thật sự rất mệt. Cậu nhắm mắt khi trời còn ửng sáng, và nó vẫn thế khi cậu lại lần nữa thức dậy. Cậu đã tự dặn mình chỉ được nghỉ ngơi chốc lát thôi, nên cậu những tưởng bản thân chỉ thiếp đi một chút. Nhưng khi nhìn sang Sirius, rõ ràng cậu đã lầm.

Sirius đã tỉnh dậy, và nhìn kiểu gì cũng thấy được chú đã được chăm sóc kĩ càng. Mái tóc đã được chải gọn, trên người bận áo chùng phù thủy đầy nghiêm trang, Sirius đang đứng một bên nói chuyện với Lupin. Harry ngồi bật dậy, thu hút sự chú ý của Sirius và Lupin.

"Chú —— chú tỉnh rồi ạ?" Harry phiền muộn nói, "Con xin lỗi, con ngủ quên mất, đáng lẽ con phải trông chừng chú."

"Đáng lẽ con nên ngủ thêm," Sirius đáp đầy bao dung. "Remus nói với chú dạo này con không nghỉ ngơi đàng hoàng."

Harry gãi gãi đầu dè dặt.

"Ừm... Con không sao... nhưng... nhưng mà...." Cậu nhìn quần áo Sirius đang mặc, "Chú sắp ra tòa sao? Ông Fudge lại tới à?"

Sirius nhìn Lupin và cả hai cùng nhau bật cười.

"Thật ra, lần này bọn chú đi tìm Fudge mới đúng," Lupin đáp.

"Dạ?" Harry chớp chớp mắt như thể cậu chẳng thể nào hiểu nổi những gì họ đang nói, "Hai người chủ động sao ạ?"

Sirius gật đầu, "Phải, mới tối qua, Wizengamot đã triệu tập suốt đêm vì chú."

Đôi mắt cậu chầm chậm trừng lớn. Như hiểu được sự ngỡ ngàng nơi cậu, Sirius lập tức tiếp lời, "Sáng nay, tất cả án truy nã của chú đã được thu hồi; trang đầu của Nhật báo Tiên tri còn viết, "Nỗi oan 12 năm của Sirius Black được rửa sạch."

Harry mạnh bạo gạt bỏ tấm chăn trên người, đôi chân trần lao đến và cậu bao lấy cha đỡ đầu trong một cái ôm thật chặt.

"Tuyệt quá! Chú hoàn toàn tự do rồi!" Cậu sung sướng nói, cảm nhận được Sirius đứng thẳng dậy để đôi chân cậu đứng trên đôi giày của chú.

"Phải, chú đã được tự do." Sirius đặt Harry xuống giường và quỳ xuống ngay cạnh, nắm lấy bàn tay và nhìn thẳng vào mắt cậu. "Vậy nên... Con biết đấy....," Sirius lấp lửng, dường như còn hơi e ngại; chú lo lắng nghịch nghịch những ngón tay của Harry. "Con biết chú là cho đỡ đầu của con chứ? Chú là người... người giám hộ được cha mẹ con chỉ định... trong trường hợp có gì đó xảy đến với họ..."

Harry vội vã gật gật, không muốn chậm một giây.

"Vậy nên, chú nghĩ... Hôm nay chú đã nói chuyện với Narcissa... A, phòng khi con chưa biết thì cô ấy là chị họ của chú." Sirius giải thích khi nhận thấy sự bối rối trên gương mặt cậu, "Chú cũng rối rắm lắm, Harry. Chà, hôm nay ở tòa án, phải nói là Lucius Malfoy đã có vai trò không nhỏ. Cái.... tên gì ấy nhỉ? Remus, người phụ nữ ăn bận như cái bánh kem ấy tên gì thế?"

"Umbridge." Lupin đáp, trên mặt hiển hiện sự khinh miệt, "Dolores Jane Umbridge, Thứ trưởng Bộ Pháp thuật."

"Ừm, mụ ta có vẻ không vui lắm khi phải gỡ bỏ những tội danh của chú, và Malfoy đã thách thức mụ ta ra trò." Sirius nhún vai, không giây nào rời mắt khỏi Harry, "Hắn gọi cho chú khi tất cả đã kết thúc và bọn chú đi gặp Narcissa để biết thêm vài điều về con... và cuộc sống của con ở nhà dì dượng."

DraHar • Again • The Second Second [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ