Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Cheese. Beta: Zevrev + Chè
Draco đã bay trên sân bóng Quidditch không biết bao nhiêu vòng. Hắn lượn quanh với tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng lại làm vài động tác nguy hiểm như lao thẳng từ trên cao xuống, cho đến khi mồ hôi chảy đầy đầu, người hơi mệt mỏi mới dừng lại.
Nguyên nhân khiến người thừa kế mẫu mực của nhà Malfoy có những hành động điên cuồng như vậy là vì trước khi hắn leo lên cây chổi, đội bóng Quidditch nhà Gryffindor sau khi đi qua bệnh thất đã mang về cho hắn một câu "Harry không ở bệnh thất".
Anh em song sinh nhà Weasley lắc đầu nói là chăn của Harry bị xốc lên, người không ở, kính không có, quần áo lại không thiếu bộ nào, còn để lại ba cái bình trống không. Nói xong thì đưa ba bình không kia cho Draco, Draco căn cứ vào số độc dược sót lại.... xác định được chúng nó lần lượt là thuốc vô mộng, thuốc giảm đau và thuốc cảm.
Sau đó Draco cưỡi chổi bay lên trời.
Trong tiếng gió lớn, Draco nhớ lại biểu hiện kỳ lạ của Harry hôm nay, thầm nghĩ sao bản thân lại không nghĩ tới đó là bởi vì lại đến thời gian mạo hiểm của cậu ấy rồi. Cũng không phải hắn tức giận vì không thể tham gia, dù sao thì hắn cũng không muốn ngáng đường trong phi vụ mạo hiểm của Harry, chỉ là...
Draco đáp xuống mặt đất, chống chổi đứng lại. Hắn nhìn lâu đài trong ánh nắng chiều, từ chối tay của Blaise khi muốn dìu hắn về.
"Bọn mình trở về đi." Hắn nhẹ nhàng tuyên bố, trong mắt có hơi nặng nề.
Potter, cậu làm tôi hiểu được chờ đợi là một việc đau đớn đến nhường nào. Mà trong bao nhiêu lý do, chung quy cũng bởi vì khi tôi đang ở đây đợi cậu thì cậu lại đang vào sinh ra tử.
Thời gian quay trở lại lúc Harry và Ron trốn trong áo khoác tàng hình rời khỏi bệnh thất. Khi đó vẫn là buổi chiều, tuy mặt trời đã chếch bóng nhưng vẫn bao dung sưởi ấm Hogwarts. Harry vừa đi vừa giải thích tờ giấy mà Hermione xé có ý nghĩa gì cho Ron nghe, hai người đi thẳng tới văn phòng của Lockhart. Giống như đời trước, vị đã đạt được Huân chương Merlin đệ tam đẳng, là hội viên vinh dự của Liên đoàn phòng chống Lực lượng Hắc ám, năm lần đoạt giải Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần san Phù thuỷ... Gilderoy Lockhart đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy. Văn phòng của ông ta là một mớ hỗn độn, quần áo sách vở cùng tất cả mọi thứ tạp nham đều được nhét vào trong hai rương da lớn.
Harry dứt khoát cởi áo choàng tàng hình ra.
"Chào buổi tối, Giáo sư Lockhart." Cậu lịch sự nói, "Ron nói với em là thầy muốn đi Phòng chứa Bí mật để cứu em gái Ginny của chúng em. Cho hỏi toàn bộ dụng cụ của thầy," Cậu đá một bộ quần áo bên chân, "Chính là những bộ áo choàng được mà thầy có được từ những đồng tiền dơ bẩn cùng với cái danh tiếng thùng rỗng kêu to đó sao?"
Lockhart bị giật mình bởi sự đột ngột lẻn vào của Harry và Ron. Ông ta chắc chắn bản thân mình đã khóa cửa nhưng lại không hề nghĩ tới chuyện sẽ có hai học sinh sử dụng "Alohomora" với văn phòng của Giáo sư.
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar • Again • The Second Second [1]
Fanfiction✨Hướng dẫn điều chế độc dược: Vào khoảnh khắc sinh mệnh tàn lụi, Harry Potter chìm đắm trong ký ức về sinh nhật lần thứ mười một của mình. Vào cái ngày mưa giật sấm rền ấy, lão Hagrid hất đổ cánh cửa căn chòi lánh nạn tạm thời của nhà Dursley, đồng...