Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: Zevrev
Tuần thứ tư của kỳ nghỉ hè, Harry đã gặp phải một mối nguy lớn không hề có trong kế hoạch.
Ngày hôm đó, khi Harry kéo lê tấm thân mỏi mệt đẩy cửa căn phòng nhỏ của mình ra, vị khách ghé thăm bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn cậu từ trên giường.
"Dì... Dì Petunia..." Harry lắp bắp chào, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đồ vật trên tay dì Petunia, "Dì..."
Dì Petunia lắc bức ảnh trên tay. Harry mím môi nhìn chằm chằm vào tay dì, trong đầu đã nghĩ đến cảnh tượng bức ảnh bị xé nát, cậu thầm cảm thấy vô cùng may mắn vì đã bỏ thư hồi âm của Draco vào trong hộp. Nhưng mà những lời mắng mỏ và tức giận lại không hề ập xuống như trong tưởng tượng của cậu. Harry thấy hơi quái lạ, ngẩng đầu lên thì thấy dì Petunia đang nhìn chằm chằm bức ảnh chụp ba mẹ cậu đặt ở đầu giường.
...Tốt lắm, giờ thì mình sắp mất đi hai bức ảnh quý giá rồi.
Harry rầu rĩ, không hiểu tại sao dì Petunia lại đột nhiên vào phòng của cậu.
Cứ có thái độ tốt trước đã thì chắc sẽ giữ được mấy bức ảnh ha?
Nghĩ vậy, Harry đang định lên tiếng thì dì Petunia đã đứng lên trước. Dì bước về phía Harry, mím môi, dúi tấm ảnh hai cậu nhóc đang chơi đùa vào tay Harry rồi đẩy mạnh cậu ra, rời đi.
Harry ngạc nhiên nhìn bức ảnh trong tay, trong đầu đột nhiên lóe lên một thứ gì đó. Cậu nhớ ra một chuyện, sau khi mẹ nhập học Hogwarts không phải là chưa từng về nhà, vậy, tại sao dì Petunia lại không biết chuyện Hogwarts cấm học sinh sử dụng phép thuật bên ngoài trường học được chứ?
Harry vội quay người, bước nhanh đuổi theo dì Petunia.
"Dì đợi một chút ạ!" Cậu nói, thở hổn hển, tim đập bình bịch, "Con... con..."
Dì Petunia đã đi đến nửa dưới của cầu thang, dì vịn tay vào lan can, ngẩng đầu lên nhìn Harry.
"Dì thực sự không biết rằng Hogwarts cấm sử dụng phép thuật bên ngoài trường học sao ạ?" Harry buột miệng hỏi, thấy sắc mặt dì Petunia tối sầm lại ngay lập tức. Sau đó, dì Petunia vặn vẹo môi, nhìn chằm chằm vào Harry, nói bằng giọng điệu khắc nghiệt dạy dỗ, "Không được hỏi."
"Nhưng... nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết." Dì Petunia phớt lờ Harry, bỏ cậu lại một mình ở trên cầu thang với vẻ hoang mang, rồi dứt khoát bỏ đi.
Mãi cho đến tuần thứ năm, Harry vẫn còn mải chìm trong sự bối rối của bản thân và lén lút di chuyển hành lý vào bên trong, để chuẩn bị tốt cho sự kiện sắp tới "Thổi phồng cô Marge". Cậu bắt đầu bí mật quan sát dì Petunia, nhưng mà hành động như vậy ngoại trừ việc khiến cho cậu hứng phải nhiều lời mắng chửi hơn, thì cũng chả có tác dụng gì. Trong nỗi bối rối Harry lại một lần nữa đón sinh nhật lần thứ 13 của mình.
Một giờ sáng, Hedwig đã trốn đi xa suốt hai ngày nay, mang theo những người bạn cú tới đưa quà sinh nhật cho Harry. Đầu tiên Harry chăm sóc cho con cú đã phải làm việc quá sức của nhà Weasley —— Errol, sau đó âu yếm Hedwig một lúc, rồi mới đi xem con cú thứ ba đến từ Hogwarts. Lần lượt mở từng phong thư ra, cậu nhận được lời chúc từ Hermione và Ron, đây là tấm thiệp sinh nhật đầu tiên mà cậu nhận được trong đời (của Ron, sau đó mở gói quà của Hermione, cậu nhận được cái thứ hai, và từ Hagrid là nhận được cái thứ ba), ống kính Mách lẻo, bộ đồ lễ bảo quản chổi thần. Đương nhiên rồi, còn có cả cuốn "Quái thư của quái vật", nhưng mà lần này, Harry đã biết quá rõ cách đối phó với nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar • Again • The Second Second [1]
Fanfiction✨Hướng dẫn điều chế độc dược: Vào khoảnh khắc sinh mệnh tàn lụi, Harry Potter chìm đắm trong ký ức về sinh nhật lần thứ mười một của mình. Vào cái ngày mưa giật sấm rền ấy, lão Hagrid hất đổ cánh cửa căn chòi lánh nạn tạm thời của nhà Dursley, đồng...