Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress
Edit: Mật. Beta: Chè
Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Harry cùng nhà Malfoy đi đến Hẻm Xéo. Việc đầu tiên mà Harry làm là đến Gringotts lấy tiền, trong khoảng thời gian ấy, nhà Malfoy vốn dĩ định chờ ở bên ngoài theo quy định, nhưng Harry cứ nhất quyết khăng khăng, cuối cùng thành công túm theo Draco vào hầm bạc của nhà Potter.
"Ba mẹ tôi đã để lại những thứ này cho tôi." Harry vừa nói vừa ném từng đồng vàng vào túi, "Tôi nghĩ mình cần đưa cậu tới đây, bởi vì tôi không thể nào thuyết phục được cậu từ bỏ ý định mua thêm cho tôi hai bộ đồ ngủ." Cậu thở dài, lấy đủ số tiền cho nhu cầu cuộc sống của mình trong một năm tới, "Tôi sợ cha cậu lại mua thêm đồ cho tôi, nên mới phải kéo cậu tới đây."
"Cậu không hề nghèo đâu Harry ạ." Draco nhìn hầm bạc của nhà Potter với vẻ mặt phức tạp, bọn họ đã từng bàn luận về chuyện này, nhưng khi nhìn thấy tận mắt vẫn khiến cho hắn phải giật mình, "Tôi còn nghĩ hầm bạc nhỏ của cậu chỉ... Merlin, những thứ này chắc chắn đủ để cho cậu có một cuộc sống tốt hơn bây giờ."
"Tôi chưa từng nghĩ đến." Harry hơi ngạc nhiên nói. "Những gì tôi có bây giờ là đủ rồi, số tiền này — để phòng cậu không biết, tôi sẽ phải sống dựa vào nó sau khi tốt nghiệp Hogwarts."
"Cậu vẫn sẽ rất giàu có sau khi tốt nghiệp Hogwarts." Draco đánh giá số tiền vàng trong hầm, "Có lẽ nó không đủ để miệng ăn núi lở, nhưng cũng đủ để cậu chơi bời lêu lổng mười mấy năm."
"Tôi không muốn ăn không ngồi rồi hay là chơi bời lêu lổng." Harry gạt đống Knut sang một bên để làm chỗ có thể ngồi xuống, "Nói sao nhỉ..." Cậu im lặng suy nghĩ, cuối cùng lấy hết dũng khí nói, "Tôi phải nói, tôi đã sống vô ích trong suốt mười một năm rồi, vì thế nếu tôi có thể làm được chút gì đó, thì chắc chắn tôi không thể ngồi không được."
"Mấy họ hàng đó của cậu sao?" Draco bước đến cạnh Harry, học theo cách của cậu tìm cho mình một chỗ ngồi .
"Phải." Harry nhún vai. "Dù sao cậu cũng biết mà...Tóm lại, trong một khoảng thời gian khá dài bọn họ chỉ nói với tôi rằng..." Cậu hít sâu một hơi, "Ba mẹ tôi là người vô dụng như thế nào, và tôi là đứa quái dị vô tích sự ra sao."
Draco nắm lấy tay cậu.
"Lúc mới nhập học, Mũ Phân loại nói rằng tôi có 'khát vọng muốn khẳng định chính mình'." Harry thở dài, ngả người ra sau, tâm trạng chùng xuống, "Dĩ nhiên là tôi có rồi, bởi khi ấy tôi chỉ nghĩ phải khiến dì dượng thấy, tôi không hề... Không hề vô dụng như bọn họ nói, cũng không phải là đồ quái đản mà chỉ là một trong số rất nhiều người... Tất nhiên, sau này tôi mới biết được, thứ bọn họ chán ghét chính là sự "bất bình thường" của tôi."
"Harry." Draco vuốt ve ngón tay cậu. "Hãy nghĩ về những việc mà cậu đã làm. Harry, đương nhiên cậu không phải là một đứa vô dụng. Và ba mẹ cậu, bọn họ là anh hùng." Hắn dừng lại, tự hỏi liệu lời nói của mình có thể làm cho cậu bé bên cạnh cảm thấy được an ủi hay không. "Đám Muggle luôn không thể chấp nhận được những điều vượt quá lẽ thường, bọn họ sợ hãi sức mạnh như thế, Harry."
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar • Again • The Second Second [1]
Fanfiction✨Hướng dẫn điều chế độc dược: Vào khoảnh khắc sinh mệnh tàn lụi, Harry Potter chìm đắm trong ký ức về sinh nhật lần thứ mười một của mình. Vào cái ngày mưa giật sấm rền ấy, lão Hagrid hất đổ cánh cửa căn chòi lánh nạn tạm thời của nhà Dursley, đồng...