Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: Chè
"Harry Potter đã chết!" Tiếng cười như muốn nổ tung đầu óc cậu, Harry khó khăn mở mắt ra, thấy mình đang trên đường đến chỗ Voldemort. Viên đá Phục sinh lạnh lẽo nằm trong lòng bàn tay của cậu dần trở nên ấm áp, cậu sắp chết, dâng mạng sống của mình cho Voldemort.
Những người thân xung quanh đã tiếp thêm dũng khí cho cậu. Cậu nhớ lại lúc trước khi bước vào Rừng cấm, nhìn thấy Ginny trấn an một cô bé rằng em ấy sẽ được về nhà an toàn, cậu nhớ tới bản thân mình cũng muốn về nhà... nhưng cậu chỉ có Hogwarts là nhà.
Cậu bé bị bỏ rơi đã tìm thấy mái ấm của mình ở Hogwarts, nhưng hiện tại có kẻ đang muốn phá hủy nó và ai đó sẽ phải hy sinh mạng sống để bảo vệ nó.
Một tia sáng xanh lục lóe lên, Harry lại mở mắt ra, ánh sáng xanh lục bắn ra từ cây đũa phép của Snape bắn trúng vào cụ Dumbledore, ông cụ ngã ngửa ra sau, rơi khỏi Tháp Thiên văn. Thật kỳ lạ, Harry không hề cảm thấy tức giận chút nào, cậu chỉ cảm thấy rét lạnh tận xương tuỷ cùng với nỗi bi thương. Cậu quay người lại, người đàn ông vừa phóng lời nguyền chết chóc vẫn đang giơ đũa phép lên, Harry kiễng chân nhìn vào đôi mắt người đàn ông, con ngươi đen láy đó kéo cậu vào sự hỗn loạn đầy bí ẩn.
Chú Sirius đang cười, còn Harry thì hoảng hốt bịt tai lại, kinh hãi nhìn chung quanh. Sau đó cậu thấy, chú Sirius ngã ra sau, ngã vào Cổng Tò Vò... Harry cảm giác như mình cũng ngã xuống theo chú, thế giới chìm trong bóng tối.
"Giết thằng thừa đó đi."
Giọng nói lạnh lẽo trơn nhẵn lướt qua tai cậu như một con rắn đang trườn trên da thịt. Cedric ngã xuống bên cạnh, Harry hét lên vì cơn đau khủng khiếp thấu xương. Âm thanh đó xen lẫn cùng với tiếng hét của mẹ cậu bên tai, Harry cố gắng mở mắt ra, nụ hôn của Giám ngục đã gần ngay trước mắt. Cậu nắm chặt lấy đũa phép, nhưng cậu không thể tìm thấy niềm vui để gọi Thần hộ mệnh. Cuối cùng, một làn khói bạc toát ra từ đầu đũa phép. Làn khói xoắn lại vặn vẹo thành hình thù, đó là một con rắn khổng lồ với những chiếc răng nanh sắc nhọn lao thẳng về phía cậu —
Lại là bóng tối.Mình đã chết rồi sao?
Harry vươn tay ra, chạm đến cánh cửa phòng xép, cậu nheo mắt nhìn ánh sáng xuyên qua các khe nứt chiếu trên cửa gỗ, rồi mở cửa ra.
Ngôi nhà Dursley không một bóng người, dường như là khoảng thời gian của riêng mình cậu.
Làm gì bây giờ đây?
Harry ở trong phòng đi loanh quanh một cách chán nản, thì bỗng nhiên có ai đó gõ cửa. Harry bước tới mở cửa, thấy Quirrell đứng ở đó, lắp bắp chào cậu, hắn bỏ tấm khăn quấn đầu xuống...
Harry lập tức quay người bỏ chạy, Quirrell đuổi theo cậu ráo riết, tiếng gầm gừ của Voldemort xé toạc không khí bên tai, đột nhiên Harry ngã sấp xuống vì bị vướng vào chiếc quần quá rộng. Cậu thở hổn hển đầy khó nhọc, chống người dậy rồi quay đầu nhìn lại, gia đình Dursley đang nhìn cậu với vẻ ghê tởm, Dudley nắm chặt tay lại, thằng bạn Piers Polkiss của nó với gương mặt y như chuột đi theo sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar • Again • The Second Second [1]
Fanfiction✨Hướng dẫn điều chế độc dược: Vào khoảnh khắc sinh mệnh tàn lụi, Harry Potter chìm đắm trong ký ức về sinh nhật lần thứ mười một của mình. Vào cái ngày mưa giật sấm rền ấy, lão Hagrid hất đổ cánh cửa căn chòi lánh nạn tạm thời của nhà Dursley, đồng...