10

3.2K 332 24
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Chè

Harry đi dạo quanh Hogwarts vào ban đêm.

Tòa lâu đài cổ kính vẫn im lìm vào lúc này, những khoảng trống giữa các viên gạch đã nói lên biết bao lịch sử không thể kể xiết. Harry nhớ lần đầu tiên bản thân đi dạo một mình không có mục đích ở Hogwarts vào ban đêm, cậu cảm thấy phấn khích khi ở trong bóng tối yên ắng, nhưng lại không biết phải làm gì. May mắn thay, lúc ấy cậu có một nhiệm vụ nhỏ mà Hermione để lại, đó là đến khu vực Hạn chế của thư viện để tìm kiếm thông tin về Nicolas Flamel, điều này đã khiến cậu có được hướng đi cho mình trong đêm đầu tiên.

Harry đã quá quen thuộc với con đường đến chỗ chiếc gương ảo ảnh, nhờ phép thuật của chiếc gương, mà lần đầu tiên Harry nhìn thấy gia đình thực sự của mình, ở trong gương họ mỉm cười với cậu đầy dịu dàng và âu yếm. Chỉ vậy thôi là đã đủ rồi, trong gương có gia đình cậu, chỉ thế thôi cũng đủ để Harry ghi nhớ căn phòng có chiếc gương ảo ảnh mà cậu tình cờ xông vào.

Harry bước thật chậm, tự gạt mình rằng chỉ cần cậu bước thật nhẹ là có thể khiến cụ Dumbledore chậm nhận ra việc cậu mê mệt chiếc gương ảo ảnh, để cậu có thể ngồi soi gương thêm vài đêm nữa.

Hogwarts bây giờ thật yên tĩnh và thanh bình làm sao.

Harry nghĩ vậy, ngay cả hơi thở cũng nhẹ dần.

Dù bây giờ Voldemort đang dính chặt sau đầu Quirrell, đi lang thang trong Rừng Cấm vào ban đêm để tìm máu của bạch kỳ mã, nhưng ít ra thì ở đây có vẻ rất yên bình. Ai có thể tưởng tượng được rằng từ nay đến năm thứ bảy, lâu đài Hogwarts sẽ trở thành chiến trường, những linh hồn vẫn còn vương vấn không rời đi được. Ai có thể ngờ được từ nay đến năm thứ sáu, Draco Malfoy sẽ cầm đũa phép chỉ vào cụ Dumbledore và Snape sẽ giúp hắn giết Hiệu trưởng, ai có thể ngờ được...

Sự thất vọng và hoảng loạn bất ngờ tấn công vào Harry.

Hogwarts tội nghiệp.

Cậu nghĩ.

Có thể nói, kể từ khi Harry Potter bước chân vào ngôi trường này, chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra ở Hogwarts cả. Voldemort không chỉ đánh dấu đối thủ một mất một còn cho chính hắn, mà còn đánh dấu một thảm hoạ cho cả giới phù thủy.... Ngẫm lại thì, Cedric, Sirius, Fred, Severus, Lupin, Tonks... Hơi thở đột nhiên trở nên khó khăn, bước chân của Harry hơi loạng choạng, cậu gắng chống tay vào vách tường, khí lạnh đã tăng cho cậu sự tỉnh táo và can đảm hơn.

Chiếc gương ảo ảnh.

Sau khi nghĩ ngợi lung tung, Harry cảm thấy mình càng cần chiếc gương ảo ảnh hơn bao giờ hết. Lời nói của Draco vang lên bên tai cậu: "Tôi biết cha tôi có thể giúp tôi giải quyết rất nhiều vấn đề ... Những đứa trẻ Muggle khi gặp khó khăn cũng sẽ tìm cha mẹ chúng, có phải không?"

Hiện tại không ai có thể giúp Harry giải quyết những suy nghĩ miên man ở trong đầu, có lẽ lẳng lặng ngắm nhìn cha mẹ mình vài phút mới có thể khiến cậu bình tĩnh trở lại.

DraHar • Again • The Second Second [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ