Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: Chè
Harry và Draco nhanh chóng nhận được một bức thư từ Giáo sư McGonagall thông báo về việc bắt đầu cấm túc, cả hai ghé đầu vào nhau để cùng xác nhận rằng tờ giấy này không khác gì kiếp trước, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi nghĩ chúng ta nên mang theo một ít độc dược chữa bệnh." Harry và Draco thương lượng với nhau. "Nếu cậu còn nhớ, thì đêm nay chúng ta sẽ gặp phải một con bạch kỳ mã bị thương, và tôi không chắc thần chú chữa bệnh sẽ có hiệu quả." Cậu dừng lại một chút, rồi mạnh dạn nói, "Nếu ... nếu cậu biết loại bùa chú mà Snape đã từng chữa khỏi cho cậu..."
Draco liếc sang nhìn cậu, Harry ngay lập tức quay đi không dám nhìn.
"Tôi không chắc liệu câu thần chú đó có tác dụng với những vết thương ngoài 'Cắt sâu mãi mãi' không." Draco nói, "Tôi sẽ thử nó xem sao."
"Được, cảm ơn cậu" Harry nhanh nhẹn nói.
"Tại sao cậu lại muốn cứu con bạch kỳ mã đó?" Draco hỏi, "Trong trường hợp cậu không nhớ, thì việc nhìn thấy một con kỳ mã có nghĩa là sẽ nhìn thấy Voldemort đấy."
"Tôi chỉ là không muốn thấy nó chết thôi." Đôi mắt của Harry mở to, "Tôi để ý thấy cậu không gọi Voldemort là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy hoặc là Chúa tể Hắc ám..."
Draco nhướn lông mày lên giả vờ kinh ngạc: "Tôi chưa nói qua câu tôi đứng về phía cậu sao?"
"Cậu đã nói rồi, nhưng mà... nhưng mà..." Harry xua tay, "Tôi tưởng cậu chỉ nói về việc làm bạn hay gì gì đó... Cậu biết đấy, trở thành bạn bè cùng với đứng cùng một phe không hề giống nhau."
Draco nhìn Harry đầy thắc mắc.
"Thì là... cậu thấy đấy, nếu chỉ là bạn bè, vì tôi không thể đảm bảo rằng mình sẽ đi được bao xa, nếu cậu bất đắc dĩ đi theo Voldemort một lần nữa, thì tôi có thể hiểu được. Nhưng nếu cùng đứng cùng một phe với tôi, điều đó có nghĩa là cậu muốn chống lại hắn... Lập trường của gia đình cậu... làm sao cậu có thể chắc chắn rằng cha mẹ cậu cũng sẽ giống như cậu? Cậu sẽ khó xử biết bao nhiêu..." Harry muốn giải thích thêm nhưng thất bại nên đành rên rỉ một tiếng, "Cậu hiểu ý của tôi không? Tôi.... Tôi nói vậy cậu có thấy hiểu không?"
"Cậu đang lo lắng cho tôi, Harry." Draco nhẹ giọng nói, "Cậu muốn thay đổi tình trạng năm lớp sáu của tôi sao?"
"Chứ sao?" Harry vò đầu bứt tóc, "Không phải tôi đã nói 'tất cả những người đó' — chết tiệt, tôi không muốn nghĩ đến — aizz! Tất cả những người đó, Draco, tất cả." Cậu nhìn Draco chăm chú, nói một cách chắc chắn, "Không phải cậu cũng nằm trong số đó sao?"
"Đó là trách nhiệm của 'Chúa cứu thế' sao?" Draco thì thầm.
"Ừ..." Harry cắn môi buồn rầu, "Tôi cũng không biết là cái gì, cậu thấy đấy, không phải là tôi không có cơ hội giúp cậu vào năm sáu... hơn nữa... hơn nữa..." Cậu thở dài một cách nặng nề. "Tôi không muốn lại nhìn thấy cậu như thế nữa, Draco." Cậu trầm giọng nói, "Không phải là tôi chưa từng hối hận không thể bình tĩnh vào ngày hôm đó. Cậu xem, nếu chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện một chút, thì có lẽ sẽ không có những chuyện sau đó, có thể ... ý tôi nói là có thể, có thể tôi sẽ giúp được cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar • Again • The Second Second [1]
Fanfiction✨Hướng dẫn điều chế độc dược: Vào khoảnh khắc sinh mệnh tàn lụi, Harry Potter chìm đắm trong ký ức về sinh nhật lần thứ mười một của mình. Vào cái ngày mưa giật sấm rền ấy, lão Hagrid hất đổ cánh cửa căn chòi lánh nạn tạm thời của nhà Dursley, đồng...