Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress
Edit: Mây. Beta: Chè
Harry đã có một giấc ngủ ngon lành suốt cả đêm. Cậu dần tỉnh lại trong ánh nắng ban trưa đang chiếu xuyên qua rèm cửa, cuộn chặt mình trong chăn bông, cảm thấy thoải mái mà duỗi người vì đã được ngủ đủ giấc.
"Cậu dậy rồi sao?"
Giọng nói của Draco vang lên cách đó không xa. Harry nghiêng đầu, trong tầm mắt mơ hồ, cậu thấy một cậu trai với mái tóc vàng nhạt đang ngồi bên bàn làm việc nhìn mình.
"Chào buổi sáng." Harry lẩm bẩm mà ngồi dậy. Cậu lần mò trên bàn cạnh đầu giường để đeo mắt kính vào: "Xin lỗi, tôi có dậy muộn không?"
"Tôi cũng vừa mới dậy thôi, còn cậu thì đúng là nên nghỉ ngơi cho tốt đi." Draco chỉ vào cái bàn vốn dĩ không xuất hiện trong phòng, "Tuy giờ đã là giữa trưa rồi, nhưng đây là bữa sáng của cậu."
"Tôi đi rửa mặt đã." Harry xuống giường, cậu tiện tay xếp lại gối đầu cho gọn gàng, rồi bắt đầu thu dọn.
"Dừng lại, Harry." Draco thở dài, nói: "Trước kỳ nghỉ hè bọn mình đã nói rồi mà, cậu không cần phải làm mấy việc này."
Harry nhìn cái chăn mình đang gấp được một nửa, rồi tự mình bày nó lại như lúc hai người mới dậy.
"Xin lỗi, tôi quen thế rồi."
Draco lại thở dài. Harry mỉm cười với hắn, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, một lúc sau trở lại ngồi vào bàn ăn. Cậu nhìn khẩu phần ăn dành cho hai người, chớp chớp mắt, rồi ngẩng đầu lên nhìn Draco: "Cậu cũng chưa ăn à?"
"Tôi đang đợi cậu." Draco vừa nói vừa đặt quyển sách trên tay xuống rồi đi tới, ngồi đối diện với Harry.
Rèm cửa đã được kéo lên, ánh nắng ấm áp chiếu vào chiếc giường ngăn nắp và bữa ăn tinh xảo, rơi vào khoảng trống giữa hai người đang ngồi trên bàn ăn. Harry yên lặng ăn phần ăn của mình, thỉnh thoảng lại lén nhìn Draco ở phía đối diện. Lớp bụi mỏng bay lơ lửng trong tầm nhìn của cậu, cậu trai đối diện dường như không hay biết gì, động tác cầm dao nĩa vừa uyển chuyển vừa tự nhiên. Harry chớp mắt, chợt thấy trong lòng ấm áp.
Sau khi ăn xong, một con gia tinh xuất hiện trong phòng, mang theo toàn bộ sách giáo khoa mà Harry và Draco cần cho năm thứ ba.
"Ngài Malfoy có nói tất cả hết bao nhiêu không?" Harry nhìn vào chồng sách của mình, phát hiện ra trong đấy còn có nhiều cuốn da dê chất liệu tốt và một cây viết lông chim trông có vẻ khiêm tốn sang trọng và ý nghĩa.
"Chủ nhân nói, đây là quà tặng cho cậu Potter." Gia tinh nhỏ thu dọn đĩa thức ăn, cúi đầu chào rồi biến mất. Harry ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chồng sách giáo khoa của mình một lúc, sau đó nhìn Draco với vẻ dò hỏi.
"Chắc là quà sinh nhật?" Draco cũng hơi sững sờ, "Tôi không ngạc nhiên lắm khi cha biết điều này, dù sao thì lúc tôi vật lộn với bột mì, trứng mấy thứ linh tinh khác thì cha cũng biết."
"Cậu nghĩ tôi nên nhận lấy sao?" Harry hơi buồn rầu, "Draco, cậu thấy đấy, tôi có thể tự trả tiền cho mấy món này được mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar • Again • The Second Second [1]
Fanfiction✨Hướng dẫn điều chế độc dược: Vào khoảnh khắc sinh mệnh tàn lụi, Harry Potter chìm đắm trong ký ức về sinh nhật lần thứ mười một của mình. Vào cái ngày mưa giật sấm rền ấy, lão Hagrid hất đổ cánh cửa căn chòi lánh nạn tạm thời của nhà Dursley, đồng...