Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: Chè
Harry Potter thật đáng sợ.
Thời gian: vào bữa tối, địa điểm: tại chiếc bàn dài Slytherin, nhân vật: Draco Malfoy, sự kiện: liên tục chọc miếng bò bít tết đã nát nhừ.
Harry Potter thật đáng sợ.
.... Lại còn cứ lặp đi lặp lại trong lòng mãi cái câu "Harry Potter thật đáng sợ."
Khuôn mặt tươi cười không hề có tính tự giác kia lúc này cứ bùng nổ mãi trong đầu Draco, và cả câu hỏi vô thức kia nữa... Merlin trên cao, chỉ có Arthur mới biết được hắn đã phải dùng biết bao nhiêu ý chí mới có thể nuốt lại cái từ "Đúng" đó vào trong bụng.
Harry Potter thật là đáng sợ.
Draco lại lặp lại câu đấy một lần nữa, để suy nghĩ của mình trôi về phía những sinh vật gầy còm đang kéo những thùng xe mà hắn đã thấy lúc ngồi lên xe. Lúc mới nhìn hắn đã bị hoảng sợ, dù sao thì hắn ta vẫn luôn tin rằng những thùng xe này được điều khiển bởi một loại phép thuật nào đó... Vong Mã, bọn họ đã được học trong lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Khi ấy Draco còn chưa thể nhìn thấy nó, mà bây giờ, hai người đã trải qua chiến tranh đương nhiên là có thể nhìn thấy Vong Mã.
Draco liếc nhìn Crabbe ngồi bên cạnh mình... tuy rằng không phải là người đầu tiên, nhưng cậu ta là một trong những người tử vong trước mắt hắn. Hơn nữa, nghĩ đến ngày Crabbe chết, là lại nghĩ về ngày Harry Potter nắm lấy tay Draco Malfoy...
"Tha cho miếng bò bít tết đó đi, Draco." Giọng Blaise Zabini đột nhiên vang lên, Draco choàng tỉnh lại, phát hiện ra miếng bít tết trên đĩa của mình đã không còn nguyên vẹn nữa.
"Merlin ơi, trông kinh quá." Draco đẩy đĩa thức ăn ra xa, muộn màng nhận ra rằng những suy nghĩ về Harry mà hắn ta đã vất vả lắm mới phủi đi được, đã quay trở lại.
"Là cậu đã làm cho nó trở nên kinh tởm đấy." Pansy lướt qua Goyle nhìn Draco, "Đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì." Draco đáp nhanh, kiềm chế lại bản thân mình không được nhìn sang bàn Gryffindor, "Tôi ăn xong rồi, các cậu thì sao?"
"Xong rồi á?" Zabini nghi ngờ nhìn hắn ta, "Cậu có biết suốt cả buổi ăn cơm cậu chỉ lấy mỗi miếng bít tết này, rồi còn chọc nó thành mớ bầy nhầy không?"
"Ờ, đúng vậy." Draco liếc nhìn đĩa của mình, "Tôi không có cảm giác thèm ăn cho lắm, vậy thôi." Cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa liếc nhìn bàn Gryffindor, đúng lúc nhìn thấy Giáo sư McGonagall đang đứng bên cạnh Harry, "Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây." Draco nói rồi đứng vụt dậy, vội vã đi ra ngoài Đại sảnh đường. Hắn ta tìm một góc rồi ngồi xổm xuống, khi Giáo sư McGonagall dẫn Harry ra ngoài liền lặng lẽ theo sau.
Harry Potter thật là thật là đáng sợ.
Draco vừa theo dõi vừa tiếp tục lặp lại câu đó trong lòng.
Harry Potter thật là đáng sợ, kể từ khi phát hiện ra bản thân mình thích cậu ấy, bóng dáng gầy gò với mái tóc rối bù cứ luôn lởn vởn trong đầu hắn ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar • Again • The Second Second [1]
Fanfiction✨Hướng dẫn điều chế độc dược: Vào khoảnh khắc sinh mệnh tàn lụi, Harry Potter chìm đắm trong ký ức về sinh nhật lần thứ mười một của mình. Vào cái ngày mưa giật sấm rền ấy, lão Hagrid hất đổ cánh cửa căn chòi lánh nạn tạm thời của nhà Dursley, đồng...