Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Mật. Beta:Chè
Draco quay trở lại tầng hầm Slytherin trong tình trạng hồn ở tít chín tầng mây. Đột nhiên, hắn túm lấy Pansy và nói bằng giọng mơ màng: "Harry đã hát "Hành khúc đám cưới" cho tôi nghe đấy."
Mặt Pansy xám ngoét: "Ờ, biết rồi."
Draco buông Pansy ra, lại lửng lơ trôi đi một lúc rồi quay người túm lấy Blaise: "Harry đã hát "Hành khúc đám cưới" cho tôi nghe."
"Nhỡ đâu chỉ là bất chợt nổi hứng thì sao." Blaise hất tay Draco ra, phũ phàng nói.
"Được, cám ơn lời chúc." Draco buông Blaise ra, vui vẻ gật đầu. Blaise tròn mắt: "Câu đáp này của cậu là lần đầu tiên cậu trả lời lại tôi đấy."
Draco mỉm cười nhìn Blaise đang mất bình tĩnh: "Ừ, cảm ơn lời chúc nhé." Nói xong, hắn quay lại khoác vai Crabbe và Goyle: "Vincent, Gregory, Harry đã hát "Hành khúc đám cưới" cho tôi nghe đấy."
"Chúc mừng cậu Malfoy." Hai cậu nhóc thừa kế thân phận tùy tùng của Malfoy từ cha mình tuy cảm thấy lúng túng trước sự thân thiết đột ngột này, nhưng vẫn đồng thanh nói lời chúc mà không biết chúng đã phải lặp lại bao nhiêu lần.
Draco buông Crabbe và Goyle ra, bước tiếp như người trên mây. Đám Pansy đi đằng sau với vẻ mặt đau khổ, nhìn hắn thỉnh thoảng lại dừng chân rồi quay đầu, mơ màng nói: "Harry đã hát "Hành khúc đám cưới" cho tôi nghe đấy."
"Chả còn tí liêm sỉ nào hết!" Pansy nói với vẻ hận sắt không thành thép, "Trông cậu ta như vậy, ai không biết khéo còn tưởng Harry cầu hôn cậu ta ấy chứ!"
"Nếu vậy thì cậu ta sẽ vui tới mức bay hẳn lên trời mất." Blaise cười nhạt, "Nhưng cũng lạ, lúc trước Harry...... Cậu nói xem cậu ấy có nghĩ như bọn mình đang nghĩ không?"
Pansy lắc đầu: "Tôi cũng chả biết. Nếu cậu muốn nói cậu ấy không thích Draco, thì việc cậu ấy lại hôn lại và hát "Hành khúc đám cưới"...... Nếu cậu ấy có ý đó, sao đột nhiên tôi lại cảm thấy như thế nhỉ?"
"Trước hết phải khiến Draco bình tĩnh lại đã." Blaise thở dài, thấy Draco lại dừng lại, cậu ta đành vội vàng xông lên, cố gắng giúp bộ não kiệt xuất của bạn mình tỉnh táo trở lại.
Còn ở phía bên kia, Harry, người đã vội vã chạy đi chúc mừng bác Hagrid sau khi hát khúc "Hành khúc đám cưới", đang ngồi trong phòng Hiệu trưởng. Cậu ngồi trên chiếc sô pha được cụ Dumbledore biến ra, tay cầm cốc ca cao nóng, nhìn người thầy đã già qua làn khói nóng đang bốc lên.
"Giáo sư Lupin đã nói cho ta biết một chuyện." Cụ Dumbledore đan hai tay vào nhau, "Về thú cưng của bạn con, trò Weasley."
"Vâng, nó là một con chuột kì diệu ạ." Harry nắm chặt cốc, nói: "Ron nói nó đã sống hơn mười hai năm, mình đầy vết thương lại gầy gò ốm yếu. Tuy con không biết đã có chuyện gì xảy ra với nó. Nhưng một con chuột đã phải trải qua nhiều chuyện đến mức nào mới có thể bị hỏng một bên tai và mất một ngón ở chân trước như vậy?"
"Chà, thật là một chú chuột thần kỳ." Một tia sáng lóe lên trong mắt cụ nhưng thay vào đó, cụ lại hỏi, "Có một việc ta muốn chắc chắn, đó là về những tên Giám ngục trong năm học này..."
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar • Again • The Second Second [1]
Fanfiction✨Hướng dẫn điều chế độc dược: Vào khoảnh khắc sinh mệnh tàn lụi, Harry Potter chìm đắm trong ký ức về sinh nhật lần thứ mười một của mình. Vào cái ngày mưa giật sấm rền ấy, lão Hagrid hất đổ cánh cửa căn chòi lánh nạn tạm thời của nhà Dursley, đồng...