Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè Beta: Chè + Quin
"Năm mươi thước! Ắt hẳn là năm mươi thước!"
"Bình tĩnh lại đi Draco."
"Nhờ phước Dumbledore mà Harry không chết, nếu không cậu ấy đã tử vì tình cùng tên Digory đó rồi!"
"Draco, tôi e rằng đó không phải là từ thích hợp đâu."
"Vậy mà đến mắt kính của cậu ấy cũng không bị gãy! Tôi còn tưởng xương cậu ấy không còn chút gì --"
"Draco, nếu cậu còn ồn ào nữa, thì bà Pomfrey sẽ rất vui lòng cho cậu một liều thuốc ngủ đấy."
Harry mở mắt ra. Mọi bộ phận trên cơ thể cậu đều đau nhức, trong tầm nhìn mơ ảo có rất nhiều người đang xúm quanh cậu. Cậu run rẩy, những âm thanh trong đầu vẫn chưa tan biến hoàn toàn, cái lạnh thấu xương vẫn còn vương vấn quanh người.
"Trận đấu... Trận đấu sao rồi?" Cậu mơ màng hỏi.
"Trận đấu!" Giọng nói vừa gào ầm bên tai cậu giờ lại vang lên, "Cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện thi đấu hả! Mẹ kiếp, khi nào thì cậu mới đặt sự an toàn của mình --"
"Ưm... Draco...?" Harry cố nhìn về phía phát ra âm thanh. Mấy đứa bạn cậu có vẻ đều giật mình vì người đó, im như thóc đưa mắt nhìn nhau.
"Quý hóa quá vẫn còn nhận ra tôi cơ đấy!" Draco hung dữ nói rồi ngồi xuống cạnh Harry. Hắn giúp Harry đeo kính vào và đỡ cậu ngồi dậy, để cậu có thể nhìn thấy những ai đang xúm xít quanh mình.
Các thành viên Quidditch nhà Gryffindor, Ron, Hermione, bên Slytherin có Pansy, Blaise, Crabbe và Goyle... Snape.
Harry rùng mình.
"Vẫn lạnh lắm à?" Draco thở dài, tuy giọng nói vẫn còn hằn học, nhưng phần nhiều hơn là sự quan tâm. Hắn cẩn thận ôm Harry, quấn chăn bông chặt hơn, lại sử dụng thêm hai Bùa Ấm áp.
"Không...." Harry thì thầm, cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, "Sao giáo sư Snape lại...."
"Tôi không biết cậu đã nghe thấy cái gì." Draco đáp khẽ, "Tôi đã gọi tất cả những người tôi biết và có thể tìm thấy đến đây, giáo sư Lupin vẫn đang nghỉ ngơi, Dumbledore đi xử lí đám Giám ngục... A, Diggory đang nằm ở giường bên kia."
"Anh ấy bị thương à?"
"Bị cậu tông trúng." Draco nói, "Cậu đã đuổi theo trái Snitch rồi xông vào lòng anh ta... Giỏi quá nhỉ?"
"Vậy trận đấu --"
"Vẫn nhắc đến thi đấu!" Draco tức muốn khùng. Hắn quan sát thành phần của đám đông đang vây quanh, cuối cùng cúi xuống cắn thật mạnh vào cổ Harry, tức tới mức không nói thêm câu nào nữa.
"Nếu tụi này có thể nói chuyện." Fred cẩn thận hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh giữa những vết bùn sình lấm lem.
"Có lẽ tụi này có thể nói với Harry ít nhất một tin vui ha?" George cười hì hì.
"Sao thế ạ?" Harry muốn xoa chỗ đau vừa bị cắn, nhưng Draco vẫn còn dụi đầu ở chỗ đó, đành phải xoa đầu Draco.
"Bọn mình có cơ hội đấu trận bán kết!" Wood chen lên đằng trước, nắm tay Harry khẽ lắc. Tay anh run như thể đang cố gắng kiểm soát sức lực của mình. "Không thể biết được em hay Diggory ai là người bắt được trái Snitch trước, em tông thẳng vào ngực Diggory, hất cậu ta văng khỏi chổi, cũng khiến trái Snitch rơi vào tay cậu ta -- Cụ Dumbledore đã làm phép để hai người rơi xuống chậm hơn, nhưng tia chớp đã đánh trúng hai người! Ôi, Diggory bị thương là vì như vậy --" Wood nói kích động tới mức khiến các đội viên Quidditch nhà Huflepuff ở bên kia cũng phải xôn xao, hiển nhiên họ rất khó chịu khi có ai đó đang sung sướng nhắc đến đội trưởng bị thương của họ "Tóm lại, hiện tại chúng ta có cơ hội đấu trận bán kết, Diggory cũng --"
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar • Again • The Second Second [1]
Fanfiction✨Hướng dẫn điều chế độc dược: Vào khoảnh khắc sinh mệnh tàn lụi, Harry Potter chìm đắm trong ký ức về sinh nhật lần thứ mười một của mình. Vào cái ngày mưa giật sấm rền ấy, lão Hagrid hất đổ cánh cửa căn chòi lánh nạn tạm thời của nhà Dursley, đồng...