Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Ember Beta: Chè
Đội hình trở về lần này còn kì quặc hơn cả đời trước.
Crookshanks đi trước chạy ào xuống cầu thang, theo sau là Lupin và Snape; Pettigrew bị kẹp giữa hai người, cơ thể cứ thế lơ lửng dưới sự điều khiển của Snape; Hermione và Ron ở vị trí giữa đoàn người; cuối cùng là Sirius và Harry. Không ai nói ai điều gì, chỉ khi họ đã chui vào đường hầm chẳng biết được bao lâu, Sirius mới đột nhiên cất lời: "Con có biết giao nộp Pettigrew sẽ có nghĩa là gì không?"
"Chú sẽ được tự do." Harry có thể nghe thấy giọng mình run rẩy.
"Phải." Sirius nói, "Nhưng chú còn —— chú không biết có ai nói con nghe điều này ——"
"Con biết chú là cha đỡ đầu của con." Harry mò mẫm níu lấy tay Sirius, cúi đầu, "Con biết chú là cha đỡ đầu của con, con biết mà."
Giọng nói cậu hơi nghèn nghẹn, và người cũng run lên. Dường như Sirius không nhận thức được điều gì đang xảy ra nữa, chú chỉ lặng thinh.
Một hồi sau, con đỡ đầu của chú nhẹ giọng nỉ non.
"Con xin chú, cha đỡ đầu yêu quý." Cậu khó khăn gọi danh xưng này, cảm giác như có thủy tinh cứa ngang qua cổ họng, "Chúng ta —— chúng ta ra ngoài hẵng nói tiếp được không? Làm ơn? Chỗ này thật sự... không tiện lắm."
Sirius gật đầu, "Được thôi." rồi ôm vai con đỡ đầu của mình, không nói thêm gì nữa.
Đoàn người tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, và khi họ đến được cuối đường hầm, Crookshanks xung phong nhảy lên và ấn giữ cái mấu, còn Snape áp giải Pettigrew rời khỏi hang. Và trước khi Lupin kịp theo sau, thầy nghe tiếng Harry gọi với.
"Thầy Lupin!" Harry lớn tiếng hô lên, "Không biết thầy còn nhớ không, hôm nay là đêm trăng tròn!"
Snape quay đầu lại ngoài cửa hang và liếc qua gương mặt Lupin, "Anh chưa uống thuốc đấy à?"
Lúc này thầy Lupin mới sực tỉnh. Thầy lo lắng trốn sang một bên cửa hang, nhường đường cho Hermione và Ron ra trước.
"Tôi e là tôi chưa thể về được." Ông nói, vỗ vỗ lên vai người bạn cũ, "Bây giờ không có nơi nào để đi, và tối nay Lều Hét sẽ bị lũ ma sẽ ám giữ."
"Tôi ở lại với anh nhé?" Sirius nhăn mày.
"Ở với Harry đi." Lupin xoa xoa đầu Harry, "Các con đi trước nhé, thầy sẽ quay về sau."
Sirius quan sát người bạn già từ trên xuống dưới rồi ôm thầy Lupin thật chặt, rồi níu tay Harry ra khỏi đường hầm. Phía sau họ, Lupin lại đi ngược về hướng cũ về phía Lều Hét.
Một áng mây nhẹ trôi đi, soi sáng những cái bóng mờ trên mặt đất. Đoàn người tắm trong ánh trăng dịu dàng, và Harry có thể mơ hồ nghe thấy tiếng gào rú của Lupin ở đằng xa. Cậu không chắc lần cuối cùng mình vui đến thế là lúc nào nữa: giờ họ đã bắt được Pettigrew, giáo sư Snape không hiểu vì sao lại đồng ý gạt bỏ hiềm khích trong chốc lát, giáo sư Lupin không hóa sói giữa khuôn viên trường, chú Sirius.... chú Sirius....
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar • Again • The Second Second [1]
Fanfiction✨Hướng dẫn điều chế độc dược: Vào khoảnh khắc sinh mệnh tàn lụi, Harry Potter chìm đắm trong ký ức về sinh nhật lần thứ mười một của mình. Vào cái ngày mưa giật sấm rền ấy, lão Hagrid hất đổ cánh cửa căn chòi lánh nạn tạm thời của nhà Dursley, đồng...