Chương 100: Nhập sơn

48 4 0
                                    

Chương 100: Nhập sơn

Trong tầm mắt của Pháp Hoa cùng Lam những chiến sĩ này cầm trường mâu có chút giống dáng vẻ của xà mâu hơn, chiều dài ba mét dài ngắn vừa phải.

"A tây!" Đột nhiên, nữ chiến sĩ sừng vàng khẽ kêu một tiếng.

"Oanh, oanh!" Tất cả chiến sĩ đồng thời tiến lên trước hai bước, ầm vang đứng vững, đều nhịp.

Thấy cảnh này, Pháp Hoa rất tán thành, thân là từ Trật Tự quốc, hắn cực thích nhưng trận hình có trật tự.

"Mộc Hề Cơ!"

"Oanh, oanh!" Tất cả chiến sĩ phía bên phải chuyển, mặt hướng Thiên Thánh sơn.

"Ngươi nói đây là chủng tộc gì? Có vẻ rất mạnh a!" Lam Ca hướng Pháp Hoa hỏi.

"Bốn trăm chín mươi bảy, 498 . . . 500. Hết thảy 500 người."

Lam Ca không còn gì để nói "Ngươi bị bệnh cưỡng ép sao? Đếm cả nhân số nữa?"

Pháp Hoa liếc mắt nhìn, lần này không có đỗi hắn, nhưng ánh mắt như nhìn thằng ngốc "Nhân số quyết định sức chiến đấu của một đội ngũ. Còn chủng tộc gì, dù sao không phải Độc Giác Thú."

Lam Ca khóe miệng giật một cái "Ngươi không nói nhảm a? Tối thiểu cũng là Song Giác Thú!"

Pháp Hoa nhẹ gật đầu "Thật may trí thông minh của ngươi vẫn xài được."

Lam Ca, "Ta. . ."

"An tĩnh!" Pháp Hoa hướng hắn khoát tay, Lam Ca cảm thấy uất ức, bất quá rất nhanh liền cười, mà cười rất tà ác.

Pháp Hoa nghĩ Lam Ca sẽ cằn nhằm vài câu, nhưng vậy mà thật sự an tĩnh lại, nghi ngờ quay đầu nhìn, lại thấy Lam Ca rất vui vẻ, đột nhiên lạnh sống lưng.

"Ngươi thật sự tinh thần thất thường à?" Pháp Hoa nghi ngờ hỏi.

Lam Ca thoải mái nhàn nhã "Không có a! Ta sao tinh thần thất thường, chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt một số việc, cho nên vui vẻ mà thôi."

Pháp Hoa nhẹ gật đầu, "Ngươi thật sự hiểu bản thân đấy. Không biết đầu óc không tốt có phải hay như vậy không?"

Lam Ca giương lên cái cằm "Tùy ngươi chửi. Ngươi biết ta vừa mới nghĩ thông cái gì không?"

Pháp Hoa: "Ta không muốn biết."

Lam Ca ôm vai hắn "Nhưng ta muốn nói cho ngươi, để ngươi cùng chia sẻ niềm vui. Ta vừa mới nghĩ đến, ta suốt ngày bị ngươi đỗi, thường xuyên phụng phịu nhất định sẽ ảnh hưởng tuổi thọ. Nói không chừng ngày nào đó bị ngươi làm tức chết, đoản mệnh. Sau đó thì sao, nếu như ta chết rồi, ngươi cũng không sống nổi. Từ trên tổng hợp lại, ngươi đỗi ta chính hại chính mình."

Pháp Hoa kinh ngạc nhìn xem hắn, nhất thời không nói gì.

Lam Ca dương dương đắc ý "Đừng sợ, đừng sợ, tiếp tục đỗi ta nha."

Pháp Hoa thở dài một tiếng, có chút ảm nhiên cúi đầu.

"Thật sợ?" Lam Ca vỗ vỗ vai hắn, "Đừng sợ, không có chuyện gì. Ngươi nếu thật lo lắng, đối với ca tốt một chút. Ca liền rộng lượng tha thứ ngươi."

[Hệ liệt] Thần Lan Kỳ Vực- Vô Song ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ