Chương 137: Thoải mái

51 6 0
                                    

Chương 137: Thoải mái

Khi Lam Ca nhìn thấy phụ mẫu, cả người như bị lôi đình hung hăng đánh trúng, mãnh liệt kinh hỉ còn có sợ hãi nghĩ đây là ảo giác, trong lòng ngổn ngang cảm xúc hoàn toàn bạo phát.

Phụ mẫu phục sinh sao có thể không cao hứng?

Pháp Hoa chính là cảm nhận được tâm tình của hắn, mới nói hắn nén bi thương.

Lam Ca khóc, khóc hôn thiên hắc địa, đem tâm tình bị đè nén toàn diện phóng thích. Hắn cố gắng tu luyện, liều mạng chính là vì báo thù, vì chống đỡ Lôi Thành! Nhưng lúc này phụ mẫu còn sống hết thảy khôi phục bình thường, hai người còn đột phá Tinh Thần cấp, tất cả đều là hảo sự nhưng cảm xúc hắn rối bời.

Pháp Hoa không nói gì yên lặng đi đến trước cửa thánh điện, ngồi xuống.

Pháp Hoa vui mừng cho Lam Ca, lúc này Lam Ca kích động nhưng ít ra phụ mẫu còn sống a! Bản thân cô nhi ngay cả phụ mẫu là ai cũng không biết.

Trọn vẹn một giờ, tiếng khóc của Lam Ca mới dần dần thu nghỉ, miễn cưỡng khống chế tâm tình của mình. Ngơ ngác ngồi trước cửa thánh điện.

Pháp Hoa lúc này mới quay lại, ngồi bên cạnh hắn "Tốt hơn chưa?"

"Tốt hơn nhiều." Lam Ca ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn Pháp Hoa, cười "Còn sống, hai người còn sống a! Mặc dù ta tức giận nhưng còn sống là ta mãn nguyện rồi."

Pháp Hoa cũng cười "Đúng vậy, còn sống."

Lam Ca đột nhiên nhảy dựng lên, xông ra đại môn thánh điện, sau đó "Phù phù" một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng lên trời dập đầu lạy ba cái "Cảm tạ thượng thiên, để phụ mẫu ta còn sống. Tạ ơn, tạ ơn. . ." Nước mắt lại một lần nữa chảy xuống lần này không còn bi thương là giọt nước mắt hạnh phúc.

Còn có chuyện gì so phụ mẫu phục sinh làm hắn hạnh phúc hơn đâu?

"Ta mời ngươi ăn cơm, chúc mừng đi." Lam Ca từ dưới đất nhảy dựng lên "Mang theo bọn nhỏ ở ngôi nhà Hy Vọng, ta mời mọi người ăn tiệc. Thế nào?"

Pháp Hoa mỉm cười "Tốt!"

Màn đêm buông xuống.

Trí Tuệ thành, ngôi nhà Hi Vọng.

Sánh vai ngồi trên nóc nhà, Pháp Hoa và Lam Ca cùng nhìn lên bầu trời minh nguyệt sáng trong.

Bọn nhỏ ăn no thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Bởi vì Pháp Hoa thân phận là Trí Tuệ Thần Sứ nên bọn nhỏ cũng được trị liệu tốt hơn. Ngoại trừ Đặng lão sư, Trí Tuệ thành còn cử mấy vị nữ lão sư có chuyên môn tới chiếu cố.

"Nhìn bọn nhỏ cười thỏa mãn thật sự làm người ta vui vẻ a!" Lam Ca khẽ cười.

"Đúng vậy" Pháp Hoa nhìn ánh trăng, hai mắt nhắm lại.

Từ khi hắn cùng Lam Ca rời Lam Vực tiến về Sinh Mệnh Lục Hải, bọn hắn còn chưa bao giờ có thể bình tĩnh nghỉ ngơi. Hôm nay, hắn hay Lam Ca tuyệt đối không muốn tu luyện.

"Tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Lam Ca hướng Pháp Hoa hỏi.

Pháp Hoa trong mắt toát ra một chút mờ mịt "Ta cũng không biết. Tiếp tục tu luyện đi cố gắng trở nên càng mạnh."

[Hệ liệt] Thần Lan Kỳ Vực- Vô Song ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ