Edit : Mỹ nữ & Mỳ Cay
Phong Dương ngoại thành có một tòa thôn trang lớn, tọa lạc ngay ở chân núi Phong Dương, phong cảnh rất tú lệ.
Trang chủ là một người họ Lâm, dựa vào tổ tiên truyền xuống tới mấy trăm mẫu ruộng đất mà xây được hai cửa hàng, tuy không phải kinh doanh lớn nhất trong thôn nhưng cũng coi như một nhà phú hộ có tiền.
Đã nhiều ngày nay, thôn trang giăng đèn kết hoa, người đến người đi rất náo nhiệt.
"Tiểu thư, ngươi đã gặp qua tân lang chưa? Ta nghe Tiểu Lục Tử ở cổng nói, lần trước lễ hỏi tân lang cũng đi, nghe nói lớn lên là một nhân tài đó." Một nha hoàn mặt tròn ngồi trước bàn, loay hoay nghịch khăn tay hướng vị thiếu nữ trước bàn trang điểm hỏi.
"Ngươi.. con nha đầu này, tỷ tỷ còn chưa gặp qua Đỗ gia công tử, ta sao có thể gặp được." Thiếu nữ đang lật mở hộp trang sức bằng gỗ đàn hương, ngẩng đầu cười mắng một câu.
Thiếu nữ này chính là nhị tiểu thư, con của Lâm trang chủ - Lâm Hoà Thuận, năm nay vừa tròn mười bốn tuổi.
Tuy rằng không giống tỷ tỷ nàng - Lâm Nhị Thuận xinh đẹp động lòng người, nhưng tổng quan lại thì rất thanh tú.
Tiểu Thuý bĩu môi tò mò hỏi :"Tiểu thư, đại tiểu thư nhà chúng ta lớn lên xinh đẹp như vậy, nếu tiến cung khẳng định sẽ được phong chức vị cao, sao lại phải gả cho một thương nhân bình thường như nhà Đỗ gia, thật là thiệt thòi quá !?"
Lâm Hoà Thuận đem hộp trang sức cùng một chiếc rương nhỏ đặt trước mặt Tiểu Thuý, nàng lấy mảnh vải bông tinh xảo ra cùng vài đống đồ vật nói : " Ngươi cũng chỉ biết vào cung làm nương nương, nếu không được phong chức vị cao thì sao? Chẳng phải sẽ cô độc cả đời trong hoàng cung sao."
"Đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, đám phi tần trong cung kia sao mà sánh được." Tiểu Thuý không tin nói.
Lâm Hoà Thuận bất đắc dĩ lắc đầu :" Mỹ nữ thì ở đâu mà không có, người xinh đẹp lộng lẫy đầy ở ngoài kia. Lại nói Đỗ công tử có gì mà không tốt, trong tay mở vô số cửa hàng lại có rất nhiều sản nghiệp. Tuy rằng chỉ là một thương nhân bình thường nhưng Đỗ công tử đã sớm là tú tài, qua mấy năm nữa đi thi còn có thể làm quan, không phải tỷ tỷ sẽ trở thành phu nhân nhà quan sao, như vậy cũng có thể nuôi tỷ tỷ sung sướng cả đời, tại sao lại không gả cho nhà Đỗ gia?"
"Trước không nói những thứ này, ngươi nhanh đưa lễ vật qua còn sớm sắp xếp đám của hồi môn. Ngươi đem khăn đặt dưới rương, đợi ta đem trang sức lên trên ." Lâm Hoà Thuận đem rương gỗ nhỏ đưa cho Tiểu Thuý.
Nhận rương gỗ, Tiểu Thuý cẩn thận đem khăn gấm bày ra bên trong, sau đó lấy từng món trang sức bỏ vào cẩn thận.
Một đôi vòng ngọc, một chuỗi dây trân châu, bốn chỉ ngọc thạch, đá quý kim thoa cùng sáu chỉ nhẫn vàng.
Tiểu thúy không khỏi hỏi: "Tiểu thư, đây toàn là đồ đưa cho đại tiểu thư, vậy người không phải không còn trang sức sao?"
Lâm Hoà Thuận nâng cổ tay trái lên, trên tay nàng đeo là chiếc vòng vàng được khắc khéo léo, nàng không thèm để ý nói.
" Nhà chúng ta là tiệm cầm đồ, mua vài thứ trang sức giá thấp rồi tìm thợ thủ công đánh lại là được. Sao ta có thể keo kiệt như vậy, đây vốn là tỷ tỷ xuất giá mà, cùng lắm sau này ta kiếm tiền lại thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Tiên Trúc - Chính Nguyệt Sơ Tứ
FantasyDù ngươi là tiên hay ma, phàm nhân cũng không phải để các ngươi dễ dàng bắt nạt. Không có linh căn? Ta có linh thạch. Không có pháp thuật? Ta có pháp bảo tu luyện cực phẩm nha! lời edit : Bộ này vì quá yêu thích TVTL của tác giả nên mình đem bộ Tiên...