Edit : Mỹ Nữ & Mỳ Cay
Hòa Thuận ngồi trên lưng Hổ Nhi, bơ phờ gặm dưa ngọt. Nàng đã ở Làng Cây hơn một tháng, để tránh bị quỷ hộ vệ bên sông phát hiện, nàng phải giúp dân làng săn ma thú theo hướng ngược lại trong rừng.
Vốn Hòa Thuận cho rằng rừng rậm hẻo lánh phải có mấy con ma thú cấp cao, ai dè tất cả đều là ma thú cấp 2,3, ngay cả cấp 4 cũng không nhiều, cấp 5 thì thôi khỏi đề cập đến, trừ ngày đầu tiên gặp con Song Giác Thú tấn công đám Anh Hoa, đến một sợi lông của ma thú cấp 5 cũng chẳng thấy đâu. Thành ra lăn lộn một tháng mới chỉ giết được có 3 con.
Mặc dù mỗi ngày giết không ít ma thú cấp thấp nhưng chủ yếu toàn là Tiểu Hắc và Hổ Nhi ra tay, nàng thỉnh thoảng buồn chán mới đánh trợ thủ cho nên Tiên Khấp tiêu hao rất ít năng lượng, nàng còn kiếm thêm được ba viên nội đan cấp 4.
Hoà Thuận mang tất cả thi thể của ma thú săn giết về cho dân Làng Cây. Dân làng vì có đủ thức ăn và nước uống hàng ngày nên sức khỏe được cải thiện đáng kể, thậm chí họ còn tìm được mấy lão nhân cơ thể cường tráng về chuyên môn xử lý thịt ma thú.
Mấy lão nhân này thủ pháp vô cùng thuần thục, cái gì cũng không vứt đi. Lông, xương và sừng được cắt cẩn thận để cất riêng, còn thịt được ướp muối rồi phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Nội tạng cũng không bỏ, ruột thì rửa sạch rồi thêm chút thịt vào làm thành lạp xưởng, nên dạo gần đây xung quanh Làng Cây toàn thấy treo đầy thịt là thịt.
"Này, sao ta cứ cảm thấy mình trở thành cu li cho bọn họ nhỉ , suốt ngày đi săn ma thú. Dù có thể chọn bất cứ thứ gì ta muốn nhưng toàn là ma thú cấp thấp, cũng chả có nơi nào để đổi lấy tiền, chỉ thấy tốn thêm không gian túi trữ vật." Hoà Thuận thở dài, ném vỏ dưa còn thừa xuống đất, uể oải dựa vào yên thú kêu ca.
Tiểu Hắc chỉ biết gặm dưa không phản ứng gì nên càng làm Hòa Thuận bất mãn thêm. Nàng ngồi dậy, giật lấy miếng dưa ăn dở trước mặt Tiểu Hắc, tức giận nói: "Ngươi ăn ba cái rồi, không sợ ăn no chết à."
Tiểu Hắc bộ dáng buồn cười dùng cánh vỗ vỗ bụng, phi thường bất mãn nói: "Ta và Hổ Nhi trong một tháng này làm cu li cho ngươi, ngươi không giúp một tay còn ngược đãi chúng ta, nghỉ ngơi một chút ăn hai trái dưa cũng không cho. Cũng không biết kiếp trước hai bọn ta làm gì mà kiếp này mới rơi vào tay ngươi."
Hòa Thuận bị nó nói đến dở khóc dở cười nên ném trả lại dưa cho nó, từ trên cây hái xuống thêm bốn trái nữa, chất thành đống trước mặt hung ác nói: "Ăn đi, ta cho ngươi ăn no, đỡ phải nói ta ngược đãi ngươi."
Tiểu Hắc tiếp tục gặm hai miếng dưa, sau đó mới chậm rãi : "Ta thấy tài liệu trong tháng này đủ để chế tạo trăm kiện vũ khí rồi. Ngươi đừng chỉ chọn tài liệu tốt, mấy tài liệu ma thú cấp hai đó có da thối, xương, cũng đem vào luyện chế là được, hiện tại không không bảo ngươi luyện chế pháp bảo đi đấu giá, chủ yếu tập trung vào số lượng."
Hòa Thuận ấn huyệt thái dương, phiền não nhíu mày: "Ngươi nói cũng đúng, chúng ta không thể phụ giúp họ cả đời. Sớm ngày cứu được thôn dân ra, chúng ta có thể rời đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Tiên Trúc - Chính Nguyệt Sơ Tứ
FantasyDù ngươi là tiên hay ma, phàm nhân cũng không phải để các ngươi dễ dàng bắt nạt. Không có linh căn? Ta có linh thạch. Không có pháp thuật? Ta có pháp bảo tu luyện cực phẩm nha! lời edit : Bộ này vì quá yêu thích TVTL của tác giả nên mình đem bộ Tiên...