Chương 5 : Không Trần Đại Sư

38 6 0
                                    

Edit : Mỹ Nữ & Mỳ Cay

Lâm Hoà Thuận đột nhiên nghĩ tới gì đó, ngồi dậy giơ tay nhìn chằm chằm xuyến Phật Châu.

Đêm đó, đám khói đen quỷ dị cùng đầu lâu khô xông tới nàng, may mắn ánh sáng vàng của chiếc vòng này loé lên. Mặc dù hôn mê bất tỉnh nhưng nàng có thể chắc chắn rằng mình an toàn sống sót là vì Phật Châu.

Nhìn kỹ lại thì nàng phát hiện giữa những hạt châu có một khe hở lớn. Tâm tư khẽ động, nàng vội cởi hạt châu ra đếm.

Quả nhiên, trước đây có tổng cộng 9 viên hạt châu mà giờ chỉ còn lại 8 viên.

Lâm Hoà Thuận hít một hơi thật sâu, Phật Châu này vốn không phải thứ đơn giản.

Từ từ nhớ lại, nàng lờ mờ nghĩ xem phụ thân đã từng nói, một vị Không Trần đại sư phi thường nổi danh đã đắc đạo đưa chiếc Phật Châu này cho người.

Chiếc Phật Châu này thần kì như thế, nếu tìm được vị Không Trần đại sư kia có lẽ Lâm Hoà Thuận sẽ tìm thấy gia đình nàng, nghĩ tới điều này nàng không khỏi hưng phấn.

Thế nhưng chính mình còn không biết Không Trần đại sư ở đâu, Lâm Hoà Thuận lại đâm ra lo âu, bất đắc dĩ đành tính toán tìm tới chùa miếu xung quanh.

Bất quá nàng lại nghĩ đến vị này sớm đắc đạo cao tăng từ 10 năm trước, giờ mà tìm không biết còn ai nhớ không đây.

Nàng đầy lo âu suy nghĩ, thôi cứ ngủ một giấc đã rồi chờ ngày mai đi ra chùa ở ngoài thành Phong Dương xem xem.

Sang ngày hôm sau nàng liền chuẩn bị từ sớm, thu dọn đồ đạc, trả phòng rồi cùng một đám khách hành hương chen chúc đi lên chùa.

Chùa Thanh Trúc là chùa duy nhất ở thành Phong Dương, chỉ vì phía sau chùa có một khu rừng trúc lớn nên được gọi là Chùa Thanh Trúc.

Trong chùa vị Tống Tử nương nương rất là linh, cho nên mồng một hoặc mười lăm hàng tháng rất nhiều người cùng trưởng bối tới dâng hương tạ lễ.

Hôm nay không phải mồng một cũng chả phải mười lăm nên chùa Thanh Trúc không đông mấy, chỉ có một lão thái bà và nàng chen chúc trong xe ngựa, nghe nói chuẩn bị đi nghe giảng kinh mỗi ngày.

Chùa Thanh Trúc cách Phong Dương cũng không xa, chỉ một lát là đến nơi.

Vừa mới xuống xe ngựa nàng đã ngửi được mùi đàn hương nhẹ nhàng bay tới, Lâm Hoà Thuận ngẩng đầu nhìn lên, là một bậc thang bằng đá dài khúc khuỷu theo sườn núi nối thẳng lên trên, rất xa trên đỉnh núi chỉ lộ vài bóng cây và một ít mái hiên chùa.

Hôm nay trạm dịch (1) có trút quạnh quẽ, xung quanh rảo rác là tiệm bán hương lễ và mấy quán ăn vặt nhỏ, trạm dịch này bày tới sáu cái bàn mà chỉ có hai bàn được khách hành hương chọn để nghỉ ngơi.

Lâm Hoà Thuận không dừng lại nghỉ, nàng đi theo khách hàng hương lên chùa. Đến gần mới nhìn rõ chùa Thanh Trúc, cũng chả tính là lớn nhưng chùa lại như tên, rất thanh nhã.

Chùa Thanh Trúc này không giống mấy chùa khác dùng hoàng ngói xây dựng mà lấy ngói xám tường trắng, thời gian trôi qua mà thoạt nhìn có chút cũ kỹ.

(EDIT) Tiên Trúc - Chính Nguyệt Sơ Tứ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ