Chương 89 : Ranh Con

6 2 0
                                    

Edit : MNMC

Hai người không nghĩ tới Hòa Thuận vậy mà lại khóc, nhất thời tay chân luống cuống, không biết phải làm sao.

Bọn họ mới vừa Trúc Cơ không lâu, còn chưa lén chiếm được tí lợi nào từ dược đồng, mấy ngày nay mới thương lượng qua, đi tới dược điền của Hoà Thuận xem thử.

Ai dè hôm nay vừa nhìn một chút, còn chưa có nói hết mấy câu đã bức Hoà Thuận phát khóc.

Hai người nhìn nhau một lúc, không biết nên xử lý thế nào, cuối cùng vẫn là Lương Bình khéo léo khuyên nhủ.

"Tiểu sư muội, ngươi đừng khóc, chúng ta chỉ là mượn ít linh thảo dùng một lát, nhất định sẽ trả lại cho ngươi."

"Chỗ này ta còn có mấy khối linh thạch, hay là ngươi cầm trước để dùng, coi như là ta mua không thành, chỉ cần ngươi đừng khóc nữa. Chúng ta là người tu tiên, sao có thể tùy tiện khóc được."

Hòa Thuận chả để vào tai, dùng mấy khối linh thạch hạ phẩm đã nghĩ lừa gạt ta, không dễ vậy đâu.

Chỉ là nàng nửa ngày cũng không nặn ra được một giọt nước mắt, đành phải dùng tay áo xoa xoa một chút, hai mắt hồng hồng nói: "Những linh thảo này ta phải đem trả nợ cho Triệu sư huynh, không phải ta không muốn đưa các ngươi mượn. Chỉ là.. ta thiếu Triệu sư huynh hơn năm mươi linh thạch hạ phẩm, đám linh thảo này còn chưa đủ trả nợ nữa."

Lương Bình có chút khó xử, chính mình vừa mới thăng lên Trúc Cơ, cũng không có nhiều linh thạch như vậy.

Hơn nữa chưa từng nghe nói cái gì sư huynh kia cho lấy đồ trước trả tiền sau. Mà chính mình vốn đến chiếm tiện nghi, không thể tay không trở về, truyền đi thì còn mặt mũi nào nữa.

Ngay lúc Hòa Thuận chuẩn bị khóc tiếp. Đức Minh đột nhiên chiêu ra một cuộn tranh. Một con mãnh hổ theo đó bay ra, lao thẳng tới Hòa Thuận.

Hoà Thuận bị sốc, đột nhiên nhảy lùi lại, đưa tay chạm lên Tiên Khấp. Đột nhiên nghĩ tới bây giờ khắp nơi đều là đệ tử trong phái, hơn nữa không thể tiết lộ
danh tính của mình, nàng nắm chặt tay nhìn chằm chằm vào mãnh hổ đang bay ra.

Mãnh hổ đánh lên cấm chế trong vườn, cấm chế sáng lên một tầng bạch quang, lung lay rồi nứt ra.

Mãnh hổ không vì thế mà lui, nó mạnh mẽ phá vỡ cấm chế lao vào Hoà Thuận, hất nàng ngã xuống đất khiến Hoà Thuận lăn ra xa.

May mắn thay, Hoà Thuận sử dụng linh lực bảo vệ tâm mạch, nàng chỉ bị đánh bật ra ngụm máu nhưng sau đó nàng nằm trên mặt đất giả vờ bị thương nặng, hung dữ nhìn Đức Minh.

"Sư huynh, ngươi khách khí với nàng như vậy làm gì? Chúng ta là tu sĩ Trúc Cơ, đã chính thức bước vào con đường tu tiên, cần gì phải so đo với một tiểu dược đồng"

Đức Minh thu về bức họa, không quan tâm lời Lương Bình dạy dỗ.

Lương Bình liếc mắt nhìn Hoà Thuận
nằm yên trên mặt đất, không thể động đậy, có chút khó xử nói: "Sư huynh, dược đồng trên danh nghĩa vẫn là của Tiên Linh Môn, chúng ta không thể tùy ý đánh giết, nếu như sư phó trách tội xuống sẽ không tốt. Hơn nữa nàng còn là một tiểu cô nương, ngươi hà tất phải dùng Thế Hồn quyển đối phó."

(EDIT) Tiên Trúc - Chính Nguyệt Sơ Tứ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ