Chương 15 : Cướp Đoạt
Edit : Mỹ Nữ & Mỳ Cay
Hòa Thuận dừng lại đánh lửa cẩn thận nghe ngóng, quả nhiên có một tiếng sột soạt đang từ từ đến gần nàng. Âm thanh càng ngày càng gần, Hòa Thuận khẩn trương đánh một cục đá lửa khác, đá lửa đốt cháy cành khô trên mặt đất, chiếu sáng cả khe đá.
"A!" Hoà Thuận kêu lên xé toạc màn đêm khiến một đàn chim lớn điên cuồng bay đi.
"Đi đi, đi đi." Hoà Thuận không ngừng đập vào vết nứt của tảng đá bằng một nhánh cây, thông qua ánh sáng có thể thấy vết nứt của tảng đá được bao phủ bởi các loại côn trùng.
Chúng phát ra tiếng sột soạt khi di chuyển, lao về phía khe đá như thủy triều, Hoà Thuận hét lên kinh ngạc, liên tục quét lũ côn trùng ra ngoài bằng cành cây. Đội quân sâu bọ tiếp tục bò lên không thèm để ý.
Hòa Thuận đỡ không được đành phải lui về phía sau, lưng áp chặt vào đá. Đúng lúc này cành khô cháy rụi, nguồn sáng duy nhất cũng vụt tắt. Trong bóng tối Hòa Thuận tuyệt vọng sợ hãi , nàng cảm giác được có thứ gì bò lên giày của nàng, nàng thất thanh khóc rống lên.
Ấy vậy mà Dương Tuyết Châu trên tay nàng đột nhiên phát sáng, từ một quả cầu nhỏ trở nên càng lúc càng lớn, chiếu sáng toàn bộ vết nứt trên đá. Chi chít sâu bọ cũng bị ánh sáng đó đuổi đi.
Hòa Thuận sống sót sau tai nạn ngồi sững trên đất, khóc rống lên. Dương Tuyết Châu phát ra bạch sắc quang mang, ấm áp bao quanh người nàng, nàng khóc chậm rãi thiếp đi trên mặt đất từ lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau, Hoà Thuận bị tiếng chim lanh lảnh đánh thức, nàng dụi mắt ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Chợt nàng choàng tỉnh, bật dậy vội vàng lục tìm thật mạnh trên người. Sau khi cẩn thận lật lại, không thấy con bọ nào ẩn nấp trên người cả lúc này mới mới bình tĩnh lại.
Lâm Hoà Thuận đã kiểm tra Dương Tuyết Châu, nó thực sự thay đổi từ tám xuống còn bảy viên. Vậy thì trong vòng bảy ngày tới, nhất định phải tìm được Khôn Thọ quả mang ra khỏi trì cốc, nếu không lũ bọ ban đêm sẽ ăn nàng cả xương cũng chả còn.
Hoà Thuận tìm một dòng suối để rửa mặt và súc miệng bằng một ít nước bọt. Nàng lấy bình đựng tích cốc đan ra, đổ lấy một viên rồi uống, dòng suối nhỏ này thoạt nhìn trong suốt thấy đáy thế nhưng nàng cũng không mạo hiểm uống vào.
Hoà Thuận nhìn phương hướng một chút rồi quyết định đi con đường mà Thành Dương Tử đã đưa họ đi vào ngày hôm qua, trực giác nàng cảm thấy rằng quả sẽ không mọc trong rừng rậm. Nàng dùng chuỳ thủ chặt một cành cây dày bằng hai ngón tay, trừ một cành chính duy nhất, còn lại cắt bỏ tất cả các cành thừa, dùng nó làm gậy gộc mở đường.
Nàng tay trái nắm chủy thủ, tay phải cầm cành cây mở đường, cẩn thận từng li từng tí đi về phía bãi cỏ hôm qua. Có lẽ ma thú trì cốc vốn cũng không nhiều, nàng thế mà lại bình an tới nơi.
Thi thể của Thành Dương Tử và Triệu Liễu Diệp không thấy đâu, Hoà Thuận nghĩ Thành Tử Nam đã xử lý kĩ. Khi nàng đi tới chỗ thi thể trư thú, xác khổng lồ của nó đã biến mất, ngoại trừ một lượng lớn máu trên mặt đất nếu không Hoà Thuận thực sự nghĩ rằng những chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Tiên Trúc - Chính Nguyệt Sơ Tứ
FantasyDù ngươi là tiên hay ma, phàm nhân cũng không phải để các ngươi dễ dàng bắt nạt. Không có linh căn? Ta có linh thạch. Không có pháp thuật? Ta có pháp bảo tu luyện cực phẩm nha! lời edit : Bộ này vì quá yêu thích TVTL của tác giả nên mình đem bộ Tiên...