Chương 71 : Linh Căn

4 2 0
                                    

Edit : Mỹ Nữ & Mỳ Cay

Hoà Thuận kích động nói: "Vậy ta có thể tùy ý sử dụng pháp bảo đúng không? Nói đi, ngươi muốn ta làm gì?"

"Rất đơn giản, ngươi chỉ cần đi nhân gian đến Tiên Linh môn ở Mộ Mộc Sơn, hái một loại độc nhất Âm Dương thảo." Nguyệt Doanh nhàn nhã vuốt tóc, nhìn nàng cười nói.

Hoà Thuận nghe vậy vội vàng xua tay : "Hồ Tiên tỷ, không phải ngươi không thấy, ta không thể rời khỏi Ma Giới. Làm sao đi Phàm Giới được? Còn nữa Âm Dương thảo nhất định là linh thảo quý hiếm ta chưa nghe thấy bao giờ, có lẽ sẽ bị cất giấu rất kỹ, cho dù ta có thể xuống Phàm Giới cũng không đơn thương độc mã cướp nó được."

"Ai kêu ngươi cướp? Ngươi có thể lẻn vào lặng lẽ trộm đi." Nguyệt Doanh liếc nàng một cái.

"Tỷ tỷ đừng trêu chọc ta, nếu ta có linh căn sớm đã tu tiên rồi, không cần cả ngày nơm nớp lo sợ người khác một tay bóp chết mình nữa. Mà không có linh căn thì sao Tiên Linh môn chịu thu ta?" Hoà Thuận bắt đầu tự hỏi có phải con cáo này ở đây lâu quá rồi hay không,  xem ra đầu óc không được sáng suốt lắm.

Nguyệt Doanh cười nói: "Không khó như vậy, chỉ cần ngươi uống một viên Thiên Căn đan, liền có linh căn."

"Đó là loại đan gì vậy, khiến ta tùy tiện có được linh căn sao!" Hoà Thuận vui vẻ kinh ngạc, vậy nàng chẳng cần loại đan dược gì, chỉ cần có được một viên tiên đan này thôi.

"Chỉ là tạm thời thôi, linh căn nhiều nhất sau hai mươi năm sẽ biến mất, thân thể khôi phục nguyên dạng. Một người chỉ có thể dùng nó một lần trong đời, vì vậy ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ trong vòng hai mươi năm." Những lời tiếp theo của Nguyệt Doanh không khỏi khiến Hoà Thuận rơi thẳng xuống vực sâu.

Cái này gọi là gì vậy, chẳng qua là tạm mượn linh căn? Nhưng chính mình tính toán cũng không có hại gì, nếu nàng thành công có thể thu được nhiều lợi ích, Hoà Thuận sẵn sàng đáp ứng. 

Sau đó Nguyệt Doanh chỉ vào Tiểu Hắc nói: "Diệp Mặc ở lại chỗ này, chờ ngươi lấy được Âm Dương Thảo trở về liền có thể mang nó đi."

"Không, ta sẽ không bỏ lại Tiểu Hắc!" Hoà Thuận vội vàng thốt ra.

Nguyệt Doanh ra vẻ lãnh đạm, thản nhiên nói: "Vậy thì không cần đi nữa, muốn làm gì thì làm. Nhưng như vậy đối với ta sẽ chẳng có tác dụng, không bằng sớm đi đầu thai đi."

Hoà Thuận sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm nàng ta, trong lòng không ngừng suy nghĩ, nàng đột nhiên nở nụ cười đắc ý.

"Âm Dương thảo này nhất định là vật quan trọng để các ngươi ra khỏi đây hay là khôi phục sức mạnh của Thiền Đế đúng không? Các ngươi lưu lại nơi này mấy ngàn năm rồi, nếu như gặp người thích hợp đã sớm chọn, còn phải đợi ta sao?"

Thấy nụ cười trên môi Nguyệt Doanh biến mất, nàng tiếp tục nói: "Người tới đây đều là tu sĩ, ngươi nhờ bọn họ giúp lại vạn phần lo lắng, nơi này cái gì cũng có thể làm cho họ phát điên, nhỉ ? Các ngươi có thể dễ dàng giết ta nhưng rất khó để giết các tu sĩ. Có vẻ như ngoại trừ ta ra ngươi không còn lựa chọn nào tốt hơn đâu."

(EDIT) Tiên Trúc - Chính Nguyệt Sơ Tứ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ