Chương 99 : Gặp Mặt 1 Cái "Tát"

6 1 0
                                    

Edit : MNMC

Mỹ nhân vẫn như cũ, Hòa Thuận vừa tiến vào phòng thủy tinh liền thấy Nguyệt Doanh lười biếng tựa vào yên thú của Hổ Nhi.

Mà Tiểu Hắc cùng Hổ Nhi lại không nhiệt tình ra chào nàng như nàng nghĩ, cũng chả thấy bóng dáng đâu.

Nguyệt Doanh vừa thấy Hoà Thuận liền chỉ vào góc phòng : "Sao đi lâu như vậy? Cuối cùng ngươi cũng trở lại, mau mang hai thứ kia đi đi."

Hoà Thuận muốn giao Âm Dương Thảo trước nhưng bị Nguyệt Doanh ngăn cản nên nàng đành phải nghe theo. 

Nhìn qua góc là một con chim thú nào đó trong góc, đang ngủ ngon lành, mông hướng về phía nàng.

Khi Hoà Thuận nhìn kỹ mới nhận ra, chẳng phải là Tiểu Hắc và Hổ Nhi sao, bọn nó đã khác so với trước đây!

Hổ Nhi đã cởi bỏ lớp da thú đen dày, trở nên trắng nõn, còn béo lên, giờ đây chỉ to bằng một con lợn nhỏ. 

Mà trên lưng nó là Tiểu Hắc đang nằm ngửa, đã lớn gấp đôi, có lẽ cũng gần bằng Hổ Nhi. Lông vũ nó đen tuyền sáng bóng, dường như trừ cái đầu, mấy nơi khác đều không thay đổi.

Hoà Thuận bước tới vỗ vào mông hồng của Hổ Nhi một tiếng "bốp", để lại cả dấu tay. 

Sau cái vỗ, Hổ Nhi chậm rãi lắc người, khịt mũi bất mãn vì có người quấy rầy giấc mơ ngọt ngào của mình. 

Tiểu Hắc cũng tỉnh lại, dùng ánh mắt ngái ngủ nhìn Hoà Thuận, sau đó hai mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

"Ta ở bên ngoài ăn nói khép nép, làm trâu làm ngựa! Hai người các ngươi thì đến là tốt, ở đây ăn no sống sướng. Ta suýt đã bỏ mệnh, không dễ dàng gì về tới đây mà các ngươi lại chỉ biết ngủ."

Thấy bộ dạng lười biếng của hai tụi nó, Hòa Thuận tức gần chết.

Bị Hòa Thuận mắng một tiếng, Hổ Nhi dường như nhận ra nàng, đột nhiên nhào tới, xoa xoa chân nàng một cách nũng nịu.

Hồ Nhi trước đây sẽ không làm loại chuyện như vậy, hiện sao có thể lấy lòng người khác? Hoà Thuận bối rối. Chẳng lẽ đầu óc nó đã được khai mở?

"Nó hiện tại đã là ma thú cấp sáu, đầu óc được khai mở, nhưng vẫn không thể nói được tiếng người, khi đạt đến cấp độ 1 có thể nói được." Tiểu Hắc đứng sang một bên giải thích.

Thấy Tiểu Hắc trả lời vấn đề, Hòa Thuận không vui nói: "Ta còn sống trở về, các ngươi nhất định rất không vui."

Tiểu Hắc sửng sốt : "Ngươi đang nói gì vậy? Vì sao chúng ta không vui?"

Hoà Thuận bĩu môi, quay đầu sang một bên, "Lúc ta quay về các ngươi không hề phản ứng gì. Chắc hẳn các ngươi đang mong ta không thể về để có thể lấy lại tự do. Dù sao tu vi ngươi cũng cao, chuyện ta ra sao cũng không quan trọng!"

Thấy Hoà Thuận vì chuyện này mà không vui, Tiểu Hắc buồn cười một trận. Cũng đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn giận dỗi.

Tiểu Hắc lúc này cao bằng một nửa Hoà Thuận, nó bước tới, duỗi chân đá nàng, mắng: "Đồ ngốc."

Hòa Thuận vội vàng sờ chân nói: "Ta vừa mới nối xương xong đấy, ngươi đá gãy thì phải làm sao! Ngươi dám nói ta ngốc, mười mấy năm xa nhau, vừa gặp lại các ngươi liền bắt nạt ta."

(EDIT) Tiên Trúc - Chính Nguyệt Sơ Tứ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ