Edit : Mỹ Nữ & Mỳ Cay
Hoà Thuận phi ngựa ra khỏi Hạ Tang trấn, nàng đã giết chết năm tên Ma Tộc nhân, chắc chắn tộc trưởng Hạ Tang sẽ không để yên chuyện này. Tốt nhất là trực tiếp bỏ đi không cần quay về khách điếm nữa.
Theo chỉ dẫn trên bản đồ rách, Hoà Thuận cưỡi ngựa hướng về phía Thiên Châu thành. Đêm đó khi đang ngủ bên đường, nàng nhìn thấy đằng xa có mấy đạo ánh sáng vụt qua, vài vị tu sĩ đang bay tới hướng này.
Nàng nghĩ đó là người của tộc trưởng Hạ Tang tìm mình nhưng sau đó họ lại không dừng lại, trực tiếp bay qua đầu nàng rồi biến mất trong bầu trời đêm.
"Ơ?" Hòa Thuận cảm thấy có chút kỳ quái, những tu sĩ kia đều từ Hạ Tang mà tới nhưng đều không tu luyện pháp thuật hay bùa chú gì. Nghĩ tới đây, chỉ cần không tới tìm nàng, bất luận con gì hay tu sĩ bay ngang qua, nàng đều mặc kệ, tự mình đi nghỉ ngơi.
Ma Giới cũng giống như Phàm Giới, cũng ăn mừng năm mới. Hôm nay là đêm giao thừa, Hoà Thuận cưỡi ngựa trên đường nhìn những bông tuyết rơi xuống, nàng kéo chặt chiếc áo lông thỏ.
Đã gần 20 ngày kể từ khi rời Hạ Tang trấn, trên cánh đồng không có làng mạc hay tiểu điếm này, nàng tình cờ bắt kịp năm mới.
Càng đi xa thời tiết càng lạnh. Hoà Thuận cưỡi ngựa nhìn xung quanh nhưng không có một ngôi nhà nào hết, xem ra đêm nay lại phải ngủ ngoài hoang dã, nhưng bầu trời đầy tuyết như vậy đến một nơi che mưa gió cũng không có.
Hơn nữa hôm nay là năm mới, nàng thật không vội vã gì, liền ghé vào lùm cây bên đường nghỉ ngơi.
Nàng buộc ngựa vào gốc cây, từ túi trữ vật lấy ra một ít đậu Mã Vân ném xuống đất, đây là thức ăn mà ngựa Thiểm Lôi Mã đặc biệt thích, nàng đã mua nó ở trấn nhỏ hồi trước.
An bài cho ngựa xong, Hoà Thuận lấy đoản đao ra chặt nhiều cành cây tuyết. Nàng cắt mấy cành dày nhất rồi cắm chúng xuống đất, chồng những cành còn lại lên trên, tạo thành một hình nhọn. Sau đó nàng lấy ra một mảnh da thú rộng chừng mười thước, phủ lên trên đống cành dựng thành một túp lều đơn sơ cao nửa người.
Cuối cùng nàng rũ bỏ tuyết trên cành cây còn sót lại và trải chúng vào trong, đồng thời lấy ra một miếng da dày chắc chắn từ túi trải chúng lên trên. Sau đó Hoà Thuận đi cắt thêm một số cành cây chất chúng ở lối vào và đốt lửa.
Nàng kéo tuyết sạch đổ vào chậu, cắt một miếng thịt xông khói ném vào nước tuyết, rồi ném con thỏ khổng lồ săn được hôm qua vào trong.
Hoà Thuận ngồi vào trong lều, dùng thìa dài khuấy nước, nhìn Tiểu Hắc cuộn tròn trong lòng mình thì rất khó hiểu, ma thú cấp bốn chẳng lẽ lại sợ lạnh?
Trời thì lạnh cóng, Hoà Thuận húp được nước canh nóng hôi hổi thấy người cũng ấm áp hơn. Nàng đắp tấm da thú bên ngoài, cầm chiếc bát với vẻ thích thú, ngước nhìn những bông tuyết không ngừng rơi xuống ngoài kia.
Khi còn ở Phàm Giới, nàng sống ở phương Nam, nhiều nhất chỉ có thể thấy tuyết rơi lẻ tẻ, tan rồi mới rơi xuống đất. Mà Phong Vô thành khí hậu quanh năm không đổi bất kể là bốn mùa, tuy rằng ở rất thoải mái nhưng quanh năm không thấy ánh mặt trời cũng khiến người ta cảm thấy ẩm mốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Tiên Trúc - Chính Nguyệt Sơ Tứ
FantasyDù ngươi là tiên hay ma, phàm nhân cũng không phải để các ngươi dễ dàng bắt nạt. Không có linh căn? Ta có linh thạch. Không có pháp thuật? Ta có pháp bảo tu luyện cực phẩm nha! lời edit : Bộ này vì quá yêu thích TVTL của tác giả nên mình đem bộ Tiên...