Edit : Mỹ Nữ & Mỳ Cay
Hòa Thuận đem hai tay đặt lên pháp trận Hoa Sen, tập trung tinh thần khống chế chất lỏng trong lò, khuấy liên tục để chúng hòa quyện vào nhau hình thành màu sắc hoàn mỹ.
Sau khi khuấy được nửa canh giờ, hai cánh tay nàng đau nhức dữ dội, lúc này khối lỏng mới hoàn toàn khuấy đều và hòa quyện.
Hoà Thuận mệt mỏi nằm té xuống mặt đất đến nỗi không thể nhấc tay lên được. Lúc này có người gõ nhẹ cửa, giọng nói ngọt ngào của Anh Hoa vang lên: "Tỷ tỷ, ta đến đưa cơm , bây giờ có thể vào chưa?"
Hoà Thuận yếu ớt trả lời: "Vào đi, chính ngươi tự mở cửa, ta hiện tại không còn sức lực."
Cửa được đẩy ra, Anh Hoa bước vào mang theo một hộp thức ăn. Nàng đặt hộp lên bàn trong góc, tò mò hỏi:
"Tỷ tỷ, vậy là ngươi vừa ngủ trên sàn vừa chế tạo vũ khí à, như vậy chắc sẽ tiết kiệm được không ít công sức nhỉ."
Nàng ta không chú ý tới vẻ mặt Hòa Thuận trở nên rất lúng túng, chỉ đi tới bàn bên cạnh, cách pháp trận Hoa Sen nhìn chất lỏng xương màu trắng đục trong ngọn lửa.
Trong mắt Anh Hoa tràn đầy chờ mong, nàng nhìn chằm chằm vào nó, khát khao nói: "Thật đẹp, đống xương ma thú này lại được tỷ tỷ luyện thành thứ chất lỏng đẹp như vậy."
"Ngươi có linh căn sao?" Hoà Thuận nằm trên mặt đất đột nhiên hỏi.
Anh Hoa ngẩn người, do dự một chút nói: " Ý của tỷ là giống với phụ thân ta sao? ta có năng lực nói chuyện với rừng cây."
"Hả? Nói chuyện với rừng cây, đó là loại năng lực gì?" Hoà Thuận không hiểu đây là loại năng lực gì, thật kỳ lạ.
Thấy Hòa Thuận hoàn toàn nghe không hiểu, Anh Hoa đỏ mặt giải thích: "Đó là năng lực của chiến sĩ trong thôn, bọn họ từ trong rừng rậm nhận được một loại linh lực, có thể làm cho thân thể trở nên cường tráng, còn có thể làm vũ khí trở nên sắc bén hơn."
Cái gì vậy trời, Hòa Thuận trong lòng khó hiểu, nói nửa ngày hoá ra không phải là linh căn. Cái thôn này rốt cuộc cách xa phàm tục bao nhiêu đời rồi đây.
Hoà Thuận xoay người ngồi dậy, nghiêm túc hỏi Anh Hoa: "Vậy ngươi có loại năng lực này không?"
Anh hoa có chút xấu hổ nói: "Có, chỉ là năng lực của ta quá yếu, cũng không thể thuận lợi nói chuyện với cả khu rừng, thỉnh thoảng mới có thể cảm nhận được khí tức của rừng cây."
"Như vậy là đủ rồi, ngươi có muốn học luyện chế vũ khí không?" Hòa Thuận phỏng đoán có lẽ do tư chất linh căn quá kém nên không hiện rõ, nhưng xác thực là có linh căn.
Bất quá Hoà Thuận thực sự thích cô nương này, vẻ ngoài thì nhút nhát nhưng bên trong lại rất kiên cường. Hơn nữa, vũ khí trong thôn này quá lạc hậu, Hoà Thuận cũng muốn dạy cho Anh Hoa một số phương pháp luyện chế vũ khí.
Thế nhưng nàng không muốn để lộ ra Dẫn Linh Găng, lúc trước ở Phong Vô thành có rất nhiều người dò hỏi được một phàm nhân như nàng dùng biện pháp gì để luyện khí, cơ bản nàng vẫn giữ kín nên không ai biết gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Tiên Trúc - Chính Nguyệt Sơ Tứ
FantasyDù ngươi là tiên hay ma, phàm nhân cũng không phải để các ngươi dễ dàng bắt nạt. Không có linh căn? Ta có linh thạch. Không có pháp thuật? Ta có pháp bảo tu luyện cực phẩm nha! lời edit : Bộ này vì quá yêu thích TVTL của tác giả nên mình đem bộ Tiên...