Edit : MNMC"Pháp thuật, bọn họ đang dùng pháp thuật để trồng linh thảo." Hoà Thuận vui mừng kèm theo chút bối rối, dược đồng mặc dù có thể học pháp thuật cấp thấp nhưng giáo phái lại không cấp sách cho họ. Mà kể cả có sách cũng không có người dạy, rất khó học. Chẳng lẽ mấy dược đồng này được ai đó chiếu cố chăng?
Hoà Thuận đầu đầy bối rối, im lặng đào cỏ trong dược điền, nàng không khỏi thở dài.
Giá mà nàng cũng biết sử dụng pháp thuật thì tốt, loại cỏ dại này có thể cháy trong lửa, sẽ không lãng phí thời gian như vậy làm gì.
Mặc dù trên người có liệt hỏa phù, thế nhưng lấy ra sử dụng hình như không được tốt lắm.
Ôm tâm tình phức tạp, nàng nhổ cỏ xong, loại cây non, rồi ủ rũ chuẩn bị trở về trong viện. Lúc này mới đi lên dốc thoải, liền nhìn thấy Ngọc Như đứng ở sườn núi lạnh lùng nhìn nàng.
Hòa Thuận lúc này mới nghĩ Ngọc Như nói hôm nay muốn dẫn mình đi một chỗ, bây giờ sắc trời đã tối, mình mới khoan thai tới chậm. Nàng mau mau chạy mấy bước, không có ý tứ nói: "Xin lỗi sư tỷ, ta đã tới muộn. Ta phải phân loại cây non nên hơi phí thời gian một chút."
"Chúng ta đi thôi." Ngọc Như cũng không trách cứ nàng, chỉ là lạnh lùng nói.
"Sư tỷ chờ ta một chút, ta lập tức đi ngay." Hòa Thuận đáp ứng, mau chóng chạy về trong viện, đem công cụ ném xuống đất.
Hoà Thuận tiến vào phòng lặng lẽ lấy ra hai khối linh thạch cùng cấm chế phù nhét vào áo, sau đó mau chóng chạy ra ngoài.
Nàng sửa sang lại quần áo một chút, rồi đi theo Ngọc Như ra con đường ngoài vườn, nàng lặng lẽ đi theo mà không hỏi quá nhiều về nơi họ đang tới.
Nàng cũng hiểu nói nhiều sẽ mắc sai lầm, nàng luôn khác với những dược đồng khác, nhưng nàng không muốn mình gặp nên Hoà Thuận sẽ giữ im lặng.
Trên đường đi, Hoà Thuận phát hiện cũng có những dược đồng khác giống như họ, đi bộ hoặc là bay, có khá nhiều người trong số họ, tất cả đều nhằm mục đích ra khỏi đây.
Khi hai người đến cấm đường, đã có năm sáu nam dược đồng chờ sẵn. Nhìn thấy Ngọc Như đến, họ có cảm giác muốn tránh xa nàng, không muốn tới gần.
Hoà Thuận không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, Ngọc Như chỉ là bản tính lạnh lùng một chút, không thích nói chuyện thôi mà.
Hơn nữa, Hoà Thuận phát hiện ra bọn họ đều có vẻ mặt rụt rè tránh né, đối với một dược đồng Luyện Khí cấp mười thì có gì phải sợ?
Các dược đồng trước mặt lần lượt bước vào khu vực cấm, Ngọc Như lấy ra một lá bùa, nói: "Đặt linh lực của ngươi vào đó là có thể mở khu vực cấm và rời khỏi đây. Đi theo ta. Ta đợi ngươi bên ngoài."
Ngọc Như tự mình thực hiện lệnh cấm mà không hỏi Hoà Thuận xem nàng có mang theo lá bùa nào không.
Không phải nàng thiển cận, nàng chỉ là hiểu tính tình của sư huynh Triệu Hoành Văn, nhất định sẽ đưa một ít bùa cho Hòa Thuận.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Tiên Trúc - Chính Nguyệt Sơ Tứ
FantasíaDù ngươi là tiên hay ma, phàm nhân cũng không phải để các ngươi dễ dàng bắt nạt. Không có linh căn? Ta có linh thạch. Không có pháp thuật? Ta có pháp bảo tu luyện cực phẩm nha! lời edit : Bộ này vì quá yêu thích TVTL của tác giả nên mình đem bộ Tiên...